Định hình lại cấu trúc tổ chức và chiến lược nội dung sản xuất báo chí
Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, được xác định là kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với kỳ vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Khát vọng ấy không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là bước chuyển toàn diện về thể chế, công nghệ, văn hóa và con người.
Từ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cho thấy, báo chí và truyền thông được xác định là một trong các lĩnh vực trọng yếu cần chuyển đổi mạnh mẽ để đồng hành và dẫn dắt xã hội bước vào kỷ nguyên số.
Tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Trong bối cảnh đó, báo chí đa nền tảng không chỉ là lựa chọn về mặt kỹ thuật, mà còn là biểu hiện trực tiếp của một tầm nhìn chiến lược: Biến báo chí trở thành công cụ kiến tạo không gian công, cổ vũ đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự gắn kết xã hội trong một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Theo Tiến sĩ Phan Văn Kiền, khái niệm “báo chí đa nền tảng” thường bị nhầm lẫn với “báo chí đa phương tiện” hoặc “báo chí tích hợp”. Ở giai đoạn đầu của quá trình số hóa, các cơ quan báo chí chủ yếu tập trung chuyển đổi nội dung từ bản in sang phiên bản điện tử. Tiếp đến, hình ảnh, video, đồ họa tương tác được bổ sung và dần cải thiện nhằm tăng tính hấp dẫn cho các sản phẩm báo chí. Giai đoạn này, mô hình báo chí đa phương tiện được xác định là trung tâm.
Tuy nhiên, khi các thiết bị di động ngày càng phổ biến rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày, mạng xã hội và công nghệ cá nhân hóa đã đặt ra yêu cầu mới về mặt cấu trúc tổ chức và quy trình hoạt động của báo chí. Chính sự thay đổi này đã tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của báo chí từ đa phương tiện chuyển đổi sang đa nền tảng.
“Mô hình đa nền tảng đòi hỏi báo chí không chỉ sản xuất nhiểu định dạng nội dung mà còn phải phân phối một cách tối ưu trên nhiều nền tảng khác nhau như: website, ứng dụng di động, Youtube, TikTok, podcast và mạng xã hội”, Tiến sĩ Phan Văn Kiền phân tích.
Theo đó, báo chí đa nền tảng có 3 đặc trưng cốt lõi. Trước hết, báo chí đa nền tảng hiện đại không còn tập trung vào một nền tảng duy nhất mà hướng tới việc xây dựng một kiến trúc nội dung phân tán. Trong mô hình này, mỗi nền tảng đóng vai trò như một điểm chạm chiến lược với công chúng. Từ đó, đặt ra yêu cầu việc định dạng và điều chỉnh nội dung phù hợp với đặc điểm người dùng và thuật toán phân phối của từng nền tảng.
Mô hình đa nền tảng đòi hỏi báo chí không chỉ sản xuất nhiểu định dạng nội dung mà còn phải phân phối một cách tối ưu trên nhiều nền tảng khác nhau như: website, ứng dụng di động, Youtube, TikTok, podcast và mạng xã hội.
Tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông
Lấy dẫn chứng về việc sản xuất nội dung trên các nền tảng thịnh hành như TikTok, Instagram và YouTube, ông Kiền so sánh, trong khi bài báo trên website thường cần dung lượng dài và có chiều sâu thì nội dung trên TikTok lại yêu cầu độ ngắn gọn, hình ảnh sinh động và tính giải trí cao. The New York Times hiện đã có đội ngũ chuyên biệt để sản xuất video ngắn cho Tik Tok, Instagram Reels và YouTube Shorts, bên cạnh việc duy trì nội dung chuyên sâu trên website và ứng dụng trả phí của mình.
Báo chí đa nền tảng cũng đòi hỏi một mô hình sản xuất nội dung tích hợp và linh hoạt. Thông thường, mô hình sản xuất tin, bài truyền thống sẽ diễn ra theo quy trình cơ bản: phóng viên viết nội dung, biên tập viên duyệt, thư ký tòa soạn đăng tải. Giờ đây, một số tổ chức, đơn vị trên thế giới đã chuyển sang mô hình tòa soạn tích hợp.
"Tại đây, mọi bộ phận từ sản xuất, biên tập, phân tích dữ liệu đến truyền thông xã hội đều cùng cộng tác trong một quãng thời gian nhất định. Họ cùng sản xuất và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng", Tiến sĩ Phan Văn Kiền thông tin thêm.
Phát huy vai trò của người làm báo trong kỷ nguyên mới
Việc chuyển đổi sang mô hình đa nền tảng cũng đi kèm với nhiều thách thức. Yêu cầu về tin tức của công chúng ngày càng khắt khe, trong khi đó, việc tiếp cận nguồn thông tin từ nhiều nền tảng khiến cho việc xây dựng lòng trung thành của độc giả trở nên khó khăn hơn. Điều này đòi hỏi đội ngũ những người làm báo cần phải có những sự thay đổi tương ứng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá: “Trong giai đoạn mới, báo chí vừa có những thời cơ, thuận lợi rất lớn, song cũng phải đối diện với nhiều thách thức. Tôi cho rằng, đội ngũ báo chí cần cạnh tranh một cách lành mạnh trong việc truyền tải thông tin để lôi cuốn công chúng về phía mình. Kinh tế báo chí cũng ảnh hưởng từ đó. Ai truyền thông tốt thì sẽ được công chúng và khách hàng tin cậy, nhận về nguồn thu nhập một cách chính đáng”.
Báo chí chỉ có thể phát triển bền vững khi thật sự được công chúng đón nhận, sống được và có thể sống khỏe bằng nguồn chi trả đàng hoàng của các doanh nghiệp, của đông đảo công chúng báo chí và các nguồn thu hợp pháp khác.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, thời điểm hiện tại thực sự là thời cơ đối với thế hệ nhà báo trẻ. Bởi giờ đây, chúng ta có rất nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại, đa nền tảng để tác nghiệp. Và công chúng, cũng không ngừng chờ đợi những thông tin bổ ích, nhanh nhạy và hấp dẫn.

“Những người làm báo, trước hết, phải có tư duy. Nhìn lại 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam phát triển, có thể thấy, nền báo chí nước ta đã vươn tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Thế nhưng, vẫn có những cá nhân còn loanh quanh, luẩn quẩn trong ‘không gian nhỏ’ của mình để viết tin, bài. Trên hết, phải đi vào đời sống mới biết người dân mong muốn được biết về điều gì”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ khẳng định.
Muốn hấp dẫn độc giả, báo chí cần hướng nội dung đến các vấn đề dân sinh, những đòi hỏi bức thiết trong xã hội. Mỗi một sự kiện, sự việc diễn ra, nhiều người có thể chứng kiến quá trình đó, nhưng cách đưa tin, lối tác nghiệp thể hiện trong tư duy và tài năng của phóng viên sẽ làm nên sức lôi cuốn của tin tức. Phương hướng triển khai truyền thông của các cơ quan báo chí cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
“Đứng trước mỗi vấn đề, nhà báo là người tiếp cận, mổ xẻ để lý giải về các sự việc và đưa ra kiến nghị giải pháp cho vấn đề. Theo tôi, giờ đây, hơn nhau trong việc xử lý thông tin, sự việc nằm ở phần giải pháp. Những người làm báo hiện đại phải luôn trăn trở về điều đó”, ông Kỷ nói thêm.
Theo đó, một cơ quan báo chí mạnh, một nhà báo chuyên nghiệp luôn biết làm gì, làm như thế nào để cơ quan mình, bài viết của mình không chỉ dừng lại ở mức phản ánh vấn đề, sự kiện, sự vật, mà phải đi sâu phân tích, bình luận, phản biện, định hướng dư luận xã hội một cách đúng đắn, tích cực và thuyết phục.
Thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn rất cần các tin, bài nóng, tin độc quyền, phóng sự điều tra. Nhưng báo chí trí tuệ, báo chí giải pháp còn nhấn mạnh đến việc phát hiện, nhận định, dự báo, đưa ra cách nhìn đúng đắn, có trách nhiệm, có tính định hướng về các sự kiện, vấn đề quan trọng, nóng bỏng đã, đang và sẽ diễn ra.

Nhìn nhận vai trò của nhà báo trong thời đại công nghệ số, giữa bối cảnh thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phụ trách Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, đề cập đến yêu cầu mỗi nhà báo cần trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt, các cá nhân cần trang bị thêm những kiến thức về khoa học, công nghệ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra những giải pháp để chống lại các thông tin xấu, độc, thông tin sai lệnh ngày càng tràn lan trên mạng xã hội.
“Thế hệ nhà báo trẻ hôm nay đều được đào tạo cơ bản các kiến thức, kỹ năng nên sử dụng công nghệ rất giỏi. Tuy nhiên, cũng có không ít người quá phụ thuộc vào các ứng dụng, thiết bị công nghệ trong việc sản xuất sản phẩm báo chí. Để đào tạo được những nhà báo đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới, bên cạnh việc tích cực rèn luyện về nghề nghiệp, họ cần tiếp thu một cách chọn lọc từ truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhất là học cách làm báo dám dấn thân của các thế hệ đi trước”, Đại tá Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh.
Cùng quan điểm ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho hay, công nghệ càng phát triển, trí tuệ nhân tạo càng phổ biến khiến nạn tin giả ngày càng gia tăng. Đây là vấn đề lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn xuất hiện ở những quốc gia có nền công nghiệp truyền thông phát triển mạnh. Những nước này cũng đã lên tiếng báo động.
“Đối mặt với vấn đề trên, tôi nghĩ rằng, trong việc truyền tải thông tin, yếu tố bản sắc, cá nhân hóa của phóng viên, cũng như cơ quan báo chí vô cùng quan trọng. Có nhiều thứ mà AI không làm được. Yếu tố con người, tính nhân văn, khả năng định hướng thể hiện qua tư duy, kỹ năng và giải pháp sẽ là chìa khóa để giải mã câu chuyện AI”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho biết thêm.