Tam quan Đền Thượng uy nghiêm, phía trước là cặp rồng đá được tạc từ đá nguyên khối, năm 1732, thuộc danh mục Bảo vật Quốc gia. Ảnh: An Trung
Tam quan Đền Thượng uy nghiêm, phía trước là cặp rồng đá được tạc từ đá nguyên khối, năm 1732, thuộc danh mục Bảo vật Quốc gia. Ảnh: An Trung

Thêm rộng mở những không gian văn hóa

Bên kia sông Đuống, những vùng đất thuộc trấn Kinh Bắc xưa, Thủ đô Hà Nội nay vẫn giữ được nết đất, nếp nhà. Việc mở rộng địa giới hành chính đơn vị cấp xã đem lại nhiều kỳ vọng về bước phát triển tinh thần mới từ sự kết nối các không gian văn hóa địa phương.

Trải qua 30 năm kháng chiến trường kỳ khốc liệt và bi tráng là thế, Đền Thượng-Đền thờ An Dương Vương, đình Ngự triều sát kề Am Bà chúa Mỵ Châu cùng hàng chục cây số tường thành hình trôn ốc vẫn gần như nguyên vẹn. Đây như là một phép màu ở vùng đất địa linh nhân kiệt, vốn được gọi “bát xã Loa Thành”.

Nơi đây cũng là vùng đất Ngô Quyền chọn làm kinh đô khi ông xưng vương vào mùa xuân năm Kỷ Hợi 939, sau chiến thắng Bạch Đằng giang lừng lẫy, chấm dứt ách đô hộ gần cả nghìn năm của phương Bắc, tạo tiền đề tiến lên xây dựng một quốc gia độc lập.

Để làm đầy đủ hơn các điểm đến chiêm bái công đức của tiền nhân, trong vùng lõi của Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, Đền thờ đức vua Ngô Quyền đã chính thức được khởi công xây dựng vào cuối tháng 6 vừa qua. Khi hoàn thành, dự kiến vào quý II/2026, quần thể đền thờ với nhiều hạng mục thi công trên tổng diện tích 6.180 m2 vừa mang ý nghĩa tri ân, tôn vinh công đức của tiền nhân vừa góp phần hoàn thiện và đưa khu Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa trở thành một công viên lịch sử-sinh thái-nhân văn của Thủ đô Hà Nội.

Vùng đất Cổ Loa cũng là nơi sinh ra những người con ưu tú suốt đời chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước. Trong đó nổi trội tên tuổi cùng phẩm cách của đồng chí Đào Duy Tùng (1924-1998), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.

Cách khu vực lõi di tích chỉ hơn hai cây số đường bộ, đi ngược lại phía đê sông Đuống, chính là làng Lộc Hà, quê hương nhà văn Ngô Tất Tố, tác giả của những Việc làng, Lều chõng, Tắt đèn, “cha đẻ” của hình tượng nghệ thuật chị Dậu nổi tiếng trong dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam giai đoạn 1930-1945.

Từ Lộc Hà, cũng chỉ cách một cánh đồng, nước giếng khơi làng Dục Tú đã khác vị, giọng nói người làng cũng đã khác, nhưng ở đó, “rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì”. Dục Tú là tên tự cổ xưa của ngôi làng vốn được ngợi ca là vùng đất “Dục Chung Anh-Tú Hải Hà” (có nghĩa: Nuôi khí thiêng để làm đẹp sông biển). Người con văn chương ưu tú của làng là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, một trong những văn nghệ sĩ trí thức cốt cán của tổ chức Hội Văn hóa Cứu quốc thời tiền khởi nghĩa năm 1945. Đêm hội Long Trì, Vũ Như Tô, Bắc Sơn, Tìm mẹ, Sống mãi với thủ đô, Lá cờ thêu sáu chữ vàng… là những đóng góp to lớn của ông cho văn học và sân khấu nước nhà.

Chỉ điểm qua vậy thôi, đã phần nào cho thấy sự giàu có về đời sống tinh thần nơi vùng đất thiêng này. Đó là nền tảng lịch sử văn hóa sâu rộng để tạo thêm sức bật mạnh mẽ, đậm nét riêng.

Xem thêm