Trên dòng sông Mã đoạn qua huyện Thiệu Hóa, những con tàu hút cát nằm bất động như chờ đợi thời khắc được phép hoạt động trở lại. Không còn tiếng máy nổ phành phạch rẽ nước giữa đêm, không còn những dòng cát chảy rào rào từ sông lên bãi, chỉ còn gió mát và bùn lầy. Nhiều người dân cho biết đã lâu rồi họ mới thấy dòng sông trở nên yên bình như thế. Nhưng phía sau sự yên ắng ấy là một cuộc tổng rà soát chưa từng có tiền lệ.
Tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, ông Nguyễn Văn Tới đứng dưới chân đê, chỉ tay ra dòng sông Mã đang chảy xiết: “Trước đây, đoạn này ban đêm thuyền hút chạy rầm rầm, mấy bữa nay chợt yên ắng”.

Ngay gần đó, mỏ cát số 50 do ông Nguyễn Đình Luấn phụ trách cũng đang “nghỉ tạm”. Ông Luấn bảo: “Mỏ vẫn còn khối lượng khai thác nhưng không có tàu bảo đảm tiêu chuẩn thì chịu. Chúng tôi đã mua tàu mới, giờ chỉ chờ thủ tục đăng kiểm”.
Tỉnh Thanh Hóa hiện có 26 mỏ cát được cấp phép, với tổng trữ lượng khai thác theo thiết kế khoảng 5,37 triệu mét khối. Nhưng đến đầu năm 2025, 12 mỏ trong số đó đã bị dừng hoạt động để thanh tra, kiểm tra vì có dấu hiệu vi phạm.

Với việc lực lượng chức năng triển khai chiến dịch kiểm tra trên diện rộng, từ hồ sơ pháp lý đến phương tiện khai thác, đã lộ ra con số khiến nhiều người giật mình: trong 145 tàu khai thác cát trên địa bàn tỉnh, chỉ có hai chiếc được cấp đăng kiểm.
“Có 145 phương tiện khai thác cát, nhưng 111 chiếc là dạng hoán cải, lấy tàu chở hàng khô lắp thiết bị hút, chắc chắn là sẽ không được đăng kiểm. Còn 32 chiếc thì… chưa xác định được chủ sở hữu”, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
Con số ấy không chỉ là lời cảnh báo về an toàn vận hành, mà còn là dấu hiệu của những lỗ hổng kéo dài trong quản lý. Cũng liên quan đến vấn đề này, mỗi tàu công suất lớn có thể hút cả trăm mét khối mỗi giờ, nhưng hệ thống camera tại nhiều mỏ hoạt động chập chờn, hiệu quả giám sát các phương tiện đi qua trạm cân rất hạn chế.
“Chúng tôi từng trực tiếp khảo sát một mỏ được cấp phép khai thác 15.000 khối/năm. Nhưng trên bãi lúc nào cũng sẵn sàng 30.000 đến 40.000 khối. Không khai thác dưới sông thì cát từ đâu ra?”, ông Dương đặt câu hỏi, không cần trả lời.

Dọc triền sông tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, mỏ cát số 62 nằm im ắng. Chủ mỏ cát là ông Phạm Văn Đô đón chúng tôi trong công trường quá mức gọn gàng vì không có các phương tiện hoạt động. Người đàn ông đã đứng tuổi chỉ tay về phía hai chiếc tàu neo bờ: “Chúng tôi không dám thuê tàu không có đăng kiểm nữa, giờ làm gì cũng phải đúng luật và để có tàu đúng chuẩn thì phải đầu tư lớn”.
Được biết, doanh nghiệp của ông Đô đã ký hợp đồng đóng mới hai tàu hút tại một xưởng ở Phú Thọ, trị giá khoảng 10 tỷ đồng, hiện đang chờ hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, dự kiến cần 2 tháng nữa.
Trong lúc ấy, nhu cầu cát trên thị trường lại tăng chóng mặt. Giá cát xây dựng có lúc vọt lên hơn 500.000 đồng/m³, cao hơn gấp ba lần giá gốc từ mỏ. Câu chuyện giá cát biến động hé lộ nhiều điểm bất cập trong chuỗi vận hành: từ việc lỏng lẻo trong kiểm soát phương tiện đến thói quen làm ăn “linh hoạt” kéo dài nhiều năm.

Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội hiếm có để không những chỉnh sửa, mà còn xây dựng lại toàn bộ hệ thống khai thác tài nguyên. Để dòng cát được quản lý hiệu quả, không chỉ cần tàu có đăng kiểm, mà còn cần cách tiếp cận quản trị mới, bài bản hơn.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ 2026 đến 2030, trữ lượng cát trong quy hoạch khoảng 18 triệu mét khối. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ được dự báo khoảng 38 triệu mét khối – một con số khổng lồ mà không cách nào đáp ứng từ nội tỉnh.

Nghệ An: Phạt tiền, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với doanh nghiệp khai thác cát, sỏi gây sạt lở bãi bồi sông Lam
“Lâu nay nhiều doanh nghiệp lớn phải mua cát từ Nghệ An, nhưng từ khi 12 mỏ bị dừng, việc mua cát từ ngoại tỉnh cũng khó khăn hơn nhiều. Các mỏ còn lại trong tỉnh hoặc khai thác hết công suất, hoặc tạm dừng vì không có thiết bị khai thác đạt chuẩn. Thực tế là nguồn cung cát gần như đã cạn”, ông Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa chia sẻ thẳng thắn.

Tình trạng thiếu cung đã khiến giá cát xây dựng tăng hơn 20% so với đầu năm 2025, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ các công trình giao thông, dân sinh, sản xuất bê-tông. Trước nguy cơ nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tính toán việc nâng công suất khai thác cho các mỏ đã được cấp phép, để vừa khai thác hiệu quả, vừa kiểm soát tốt hơn nguồn tài nguyên của đất nước.
“Cần tổng kết, đánh giá việc cấp phép khai thác khoáng sản. Ai sai chỉ thẳng ra. Cán bộ đi kiểm tra hoạt động khai thác mỏ phải rõ các vi phạm chứ không nói chung chung là "có dấu hiệu" khai thác ngoài mốc giới; làm rõ khối lượng khai thác ngoài phạm vi quy định”, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nói tại một cuộc họp tìm giải pháp cho vấn đề khan hiếm nguồn cát xây dựng.

Nhằm quản lý chặt nguồn tài nguyên, Công an Thanh Hóa đã mở cao điểm xử lý vi phạm khoáng sản. Riêng từ đầu năm đến nay đã khởi tố 10 vụ án với 22 bị can, xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng. Những con số khô khan nhưng nói lên sự chuyển động rõ rệt: các nhóm lợi ích đã bị đánh bật khỏi những “con tàu ma”, doanh nghiệp phải lựa chọn giữa rút lui hoặc tuân thủ theo quy định.
“Không chỉ do doanh nghiệp, mà còn vì sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các cấp, ngành. Có nơi còn né tránh trách nhiệm, không dám xử lý vi phạm dứt điểm. Nhưng vấn đề này không khó. Chỉ cần làm cương quyết là tội phạm sẽ yếu ngay”, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương nói.
Thanh Hóa đang phải giải bài toán khó giữa nhu cầu phát triển lớn về hạ tầng với sự giới hạn ngày càng rõ của tài nguyên lòng sông. Và địa phương này đang chọn cách bước đi cẩn trọng, chắc chắn để xây nên một hệ sinh thái khai thác bền vững.
Những con tàu được đóng mới, những doanh nghiệp như ông Phạm Văn Đô chấp nhận đầu tư lớn để tuân thủ pháp luật, những chính quyền xã như Yên Phong siết lại quản lý địa bàn, và những người dân như ông Tới bắt đầu tin rằng “cát sẽ còn cho đời con cháu”.
Không có thay đổi nào là dễ dàng. Nhưng một khi đã xác định rõ rằng “chúng ta làm việc này để giữ tài nguyên cho thế hệ sau, chứ không phải để làm giàu cho một số ít cá nhân”, như Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từng chia sẻ, thì cuộc chơi đã sang một trang khác.
Có thể thấy, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn chuyển mình trong công tác quản lý tài nguyên cát. Từ việc cắt đứt các nhóm lợi ích, xóa bỏ tàu không phép, tới siết chặt quy hoạch và đầu tư phương tiện đạt chuẩn, tất cả đều là những yêu cầu cấp thiết.
Có thể con đường phía trước sẽ còn nhiều lực cản, nhiều mâu thuẫn giữa nhu cầu xây dựng và yêu cầu bảo tồn. Nhưng người dân, doanh nghiệp và chính quyền đều đang chung một đích đến: tài nguyên là của tương lai và không thể bị rút ruột chỉ vì lợi ích hôm nay.