Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động tại Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám với truyền thống khoa bảng Ninh Bình”.
Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động tại Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám với truyền thống khoa bảng Ninh Bình”.

Rộng dài thêm một miền đất học

Với những cái tên vừa làm lấp lánh danh sách thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn quốc năm 2025 vừa qua như Trần Xuân Đam (39/40 điểm) hay Nguyễn Thái An (30/30 điểm), thế hệ trẻ tỉnh Ninh Bình đã và đang thật sự tiếp nối được truyền thống hiếu học của quê hương, xuyên suốt chiều dài lịch sử đất Sơn Nam xưa.

Kể từ khi nhà Lý mở khoa thi Nho học đầu tiên cho đến tận bây giờ, Ninh Bình đã luôn là một vùng “đất khoa bảng” đầy truyền thống. Nơi ấy là kinh đô của nước Đại Cồ Việt, trải sáu triều vua thuộc ba nhà Đinh - Tiền Lê - Lý, nên ngay cả sau khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, truyền thống hiếu học vẫn luôn được đề cao.

Theo các tư liệu lịch sử, riêng thời phong kiến, kể từ ngày khai khoa (năm Ất Mão 1075) đến khoa thi cuối cùng ở miền bắc (năm Kỷ Mùi 1919), Ninh Bình có hơn 200 người đỗ đạt (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Hương cống, Cử nhân). Trong dòng chảy ấy, có những cái tên từng đóng góp nổi bật trong lịch sử dân tộc, tiêu biểu như Thái phó Trương Hán Siêu thời Trần, Tiến sĩ Ninh Tốn thời Lê, Trạng Bòng Vũ Duy Thanh, hay các danh nhân Phạm Thận Duật, Vũ Phạm Khải thời Nguyễn...

Song, không chỉ Ninh Bình, cả Nam Định và Hà Nam - những cấu phần mới của tỉnh Ninh Bình hiện nay, sau cuộc sáp nhập kỳ vĩ vừa diễn ra - cũng đều là những vùng đất học thấm đẫm niềm kiêu hãnh. Riêng Hà Nam, theo nghiên cứu và thống kê mà giới học thuật Hà Nam còn đánh giá là “chưa đầy đủ” - từ các nguồn khả tín như “Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục” (khuyết danh, biên soạn năm 1799), “Quốc triều khoa bảng lục” của Cao Xuân Dục, biên soạn giữa thế kỷ XX, các cuốn “Đăng khoa lục” địa phương (tỉnh huyện)... - đã có tới 55 vị đỗ Đại khoa (thi Hội và thi Đình) người Hà Nam.

Khoa bảng Nam Định - thủ phủ trấn Sơn Nam Hạ thời trước - còn rực rỡ hơn, với 83 vị đỗ đại khoa, bao gồm cả những cái tên lừng lẫy như “ông Trạng khai khoa” Nguyễn Hiền thời Trần, Trạng nguyên Lương Thế Vinh thời Lê sơ, hay Tam nguyên Trần Bích San thời Nguyễn (theo Địa chí Nam Định).

Dù trải qua nhiều biến thiên, cả Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định vẫn luôn giữ vững được truyền thống hiếu học - vốn đã ăn sâu, bén rễ vào từng dòng họ, từng gia đình, từng cá nhân học sinh, liên tục cống hiến số lượng lớn, thuộc nhóm dẫn đầu, tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia cũng như tại các kỳ thi vào đại học trên cả nước.

Ở thời điểm hiện tại, sau khi sáp nhập và trở về “mái nhà chung”, tiềm lực đột phá từ sự quy tụ ba miền đất học thành một mối lại càng trở nên hứa hẹn. Bởi, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã luôn nhấn mạnh: Con người luôn là yếu tố quyết định, và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đã chỉ rõ: Phải “giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”, hướng tới: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Không phải du lịch-dịch vụ, cũng không phải nông nghiệp hay công nghiệp. Động lực phát triển chính trong Kỷ nguyên vươn mình mà tỉnh Ninh Bình mới hoàn toàn có thể đặt niềm tin chính là nội lực cuồn cuộn từ một dòng chảy vẫn đang tiếp tục được khai mở mạnh mẽ.

Xem thêm