Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới mô hình siêu đô thị, yêu cầu phát triển không gian công cộng đặt ra ngày càng cấp thiết, đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ về quy hoạch, huy động nguồn lực và đổi mới tư duy quản trị.
Thiếu không gian sống công cộng
Mỗi buổi tối, khuôn viên chung cư Hoa Phượng (Khu phố 2, phường Thới An) lại rộn ràng tiếng trẻ nhỏ nô đùa, xen lẫn những câu chuyện râm ran của cư dân sau một ngày làm việc. Không gian không lớn, nhưng đủ để trở thành điểm sinh hoạt chung, gắn kết cộng đồng trong khu dân cư. Chị Hoàng Thị Hằng, một cư dân tại đây, cho biết, hầu như tối nào chị cũng đưa hai con xuống dạo mát, vui chơi cùng các gia đình khác. “Với chúng tôi, đây là một không gian rất quý. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa con đến các khu vui chơi thương mại, trong khi công viên công cộng thì lại quá xa”, chị Hằng chia sẻ.
Điều đáng ghi nhận là từ một khuôn viên sinh hoạt chung, địa phương đã dành một phần diện tích để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo chị Hằng, cách làm này không chỉ sáng tạo mà còn giúp không gian công cộng được bổ sung giá trị văn hóa, giáo dục, tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong khu dân cư.
Tuy nhiên, không phải khu dân cư nào cũng “may mắn” có được những khoảng thở đô thị như vậy. Chị Thái Thị Thu Hiền, ngụ Khu phố 7, phường Phước Long, cho biết, trong bán kính từ 5 đến 7 km chung quanh nơi ở của gia đình chị hầu như không có điểm sinh hoạt công cộng nào đúng nghĩa. Mỗi dịp cuối tuần, muốn đưa con đi vui chơi, gia đình chị phải di chuyển hơn 10 km để đến Vinhomes Grand Park hoặc các công viên ở khu vực trung tâm thành phố.
Câu chuyện của hai gia đình phản ánh một thực trạng phổ biến: Không gian công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa thiếu, vừa phân bố không đồng đều. Mặc dù trong giai đoạn 2020-2025, thành phố đã phát triển 237,51 ha công viên công cộng (đạt 158% chỉ tiêu), 54,04 ha mảng xanh công cộng (đạt 540% chỉ tiêu), trồng mới và cải tạo hơn 42.500 cây xanh, tuy nhiên tỷ lệ mảng xanh bình quân đầu người vẫn chỉ đạt khoảng 0,7 m²/người.
Đây là con số rất khiêm tốn so với nhiều đô thị trong khu vực. Trong khi đó, Singapore đạt khoảng 66 m² mảng xanh/người, Kuala Lumpur (Malaysia) khoảng 23 m², Tokyo từ 10-12 m² và Bangkok khoảng 7m²/người. Mục tiêu đến năm 2030 của Thành phố Hồ Chí Minh là nâng chỉ tiêu mảng xanh lên 1 m²/ người. Tuy nhiên, trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp, áp lực dân số và hạ tầng đô thị gia tăng, đây rõ ràng là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi cách tiếp cận căn cơ, lâu dài và sáng tạo hơn trong phát triển và quản trị không gian công cộng.
Thước đo sức hấp dẫn đô thị
Ở góc nhìn phát triển dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng không gian công cộng không còn là yếu tố “phụ trợ” mà đã trở thành một trong những thước đo quan trọng phản ánh sức hấp dẫn đô thị và năng lực cạnh tranh kinh tế. Trong Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, định hướng phát triển không gian công cộng được đặt ở vị trí trung tâm, gắn với mục tiêu xây dựng một đô thị hiện đại, bền vững.
Theo đó, thành phố dự kiến hình thành mạng lưới cây xanh theo mô hình công viên dạng dải, dạng tuyến, kết nối với hệ thống sông rạch và các khu chức năng đô thị. Đến năm 2040, tổng diện tích đất cây xanh đô thị được quy hoạch khoảng từ 10.500-11.500 ha, chỉ tiêu mảng xanh bình quân đạt từ 7-8,2 m²/người, một bước tiến lớn nếu các mục tiêu này được hiện thực hóa.
Hiện thực hóa chủ trương của thành phố, khu cảng Nhà RồngKhánh Hội vừa được Công ty Ngọc Viễn Đông đề xuất hình thành một tổ hợp không gian công cộng-công trình văn hóadu lịch-dịch vụ đa chức năng, lấy hình ảnh con rồng làm trục ý niệm xuyên suốt.
Theo ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, việc dành 60% diện tích khu cảng 31 ha này cho cây xanh, không gian mở và các yếu tố di sản văn hóa là một điểm nhấn của dự án.
Bên cạnh đó, đồ án quy hoạch cũng tổ chức hệ thống không gian tiện ích xanh ngầm đa tầng, tích hợp các chức năng dịch vụ, thương mại, giải trí, ẩm thực và kinh tế đêm. Cách tổ chức này giúp tầm nhìn hướng ra sông được bảo đảm thông thoáng, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận không gian ven sông cho cộng đồng.
Còn theo Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc chủ đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội vừa dành 60% quỹ đất làm công viên và quỹ đất để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành là đáng hoan nghênh.
Đây được xem là giải pháp tối ưu, góp phần tháo gỡ nút thắt hạ tầng giao thông trên trục kết nối quan trọng, trong bối cảnh chủ đầu tư đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích thuộc dự án. Theo ông Lưu, phương án quy hoạch khu cảng này đã đi đúng hướng khi xác định việc chia sẻ tầm nhìn và không gian ven sông cho cộng đồng.
Ở góc nhìn quốc tế, kiến trúc sư Steven Townsend, người từng tham gia quy hoạch Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và tái thiết không gian trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khu vực Nhà Rồng-Khánh Hội là một trong những bến cảng hiếm hoi còn lại nằm trong lõi trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, do đó cần được quy hoạch hết sức cẩn trọng nhằm khai thác tối đa giá trị của “khu đất vàng” này.
Người dân ủng hộ chủ trương dành “đất vàng” làm công viên của thành phố, nhưng làm thế nào để không gian công cộng vừa phục vụ cộng đồng, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế lâu dài là bài toán cần cân nhắc kỹ. Theo Kiến trúc sư David Ching, chuyên gia quy hoạch đô thị, kinh nghiệm từ Singapore cho thấy vai trò của cộng đồng là yếu tố then chốt.
Tại đây, khoảng 2.000 cộng đồng dân cư trực tiếp tham gia vận hành, chăm sóc công viên. Chính phủ cho thuê đất, còn cộng đồng chủ động tổ chức các hoạt động, thậm chí thương mại hóa có kiểm soát một phần không gian để tạo nguồn thu tái đầu tư cho công tác bảo trì, vận hành.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, cách tiếp cận này càng có ý nghĩa trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp và giá đất ngày càng cao. Việc tích hợp hợp lý các chức năng thương mại, dịch vụ trong không gian công cộng không chỉ giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng đất, mà còn tạo nguồn lực tài chính bền vững.
Dọc sông Sài Gòn, nhiều cửa hàng, quán cà-phê đã hình thành, song theo các chuyên gia, cần được quy hoạch, sắp xếp lại một cách bài bản để vừa khai thác hiệu quả kinh tế, vừa bảo đảm tầm nhìn, cảnh quan và tính công cộng của không gian ven sông.
Những không gian công cộng được đầu tư bài bản không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, mà còn mở ra dư địa phát triển cho các ngành dịch vụ, du lịch, sáng tạo. Khi đó, không gian công cộng sẽ thật sự trở thành một động lực tăng trưởng mới, bền vững và bao trùm cho Thành phố Hồ Chí Minh trên hành trình hướng tới một đô thị hiện đại, đáng sống.