- Khi nhìn thấy những sợi tóc bạc đầu tiên, tôi bắt đầu lo lắng và cảm thấy có gì đó thật khó chịu, mình đã già rồi sao? Cái cảnh xưa, nhổ tóc bạc cho bố mẹ lại hiện về trong tôi; ông bà cũng từng không muốn đối diện chuyện tuổi tác… Còn chị, chị có nhớ khoảnh khắc ấy của chị đã diễn ra như thế nào không?
- (cười) Nhớ chứ, nhớ cái cảm giác “kinh hoàng” khi cầm sợi tóc bạc đầu tiên trên tay, lúc tôi mới 28 tuổi… Nhưng sau khi đã quen dần, một sự cố sức khỏe đến, tôi bị rụng hết tóc và đến khi mọc lại, mái tóc của tôi hoàn toàn bạc. Ban đầu, tôi cũng nhuộm, như thói quen tâm lý thôi. Càng về sau, tôi càng cảm thấy phiền toái với việc nhuộm tóc và quyết định để màu tóc tự nhiên, chỉ chọn kiểu phù hợp tính cách của mình.
Tôi có để ý cách người đối diện phản ứng với màu tóc tôi. Người lớn tuổi hơn thường gọi tôi là “bà”, bảo tôi đi nhuộm tóc chứ đừng tiếc tiền (cười), vì trông thế này “già lắm”! Người trẻ hơn tôi, có khi chỉ hơn cháu ngoại của tôi dăm, bảy tuổi, lại muốn gọi tôi bằng “chị”, còn hỏi tôi là nhuộm tóc ở đâu mà nhìn đẹp thế?! Có vẻ như, người nhiều tuổi hơn tôi nhìn về sự trẻ-già theo thói quen, cứ tóc đen là của tuổi trẻ; còn người thuộc thế hệ sau tôi lại nhìn sự trẻ-già theo phong thái của cá nhân, họ thấy tôi vui, nói chuyện với họ thoải mái, sẵn sàng lái xe bán tải trèo đèo lội suối cùng họ nên họ thấy tôi gần họ hơn chăng (cười).
- Từ sự đối lập trẻ-già về tuổi tác, thế hệ tới nghịch lý trẻ-già trong tinh thần sống của con người, chị có thể chia sẻ suy nghĩ về một so sánh phổ biến trong đời sống, như là trông ai đó “trẻ hơn tuổi”, hay “già trước tuổi”. Có điều gì đáng quan tâm về tinh thần sống, cách sống ở phía sau vẻ “trẻ” hay “già” ấy?
- Qua va chạm với cuộc sống và con người ở rất nhiều lĩnh vực công tác, độ tuổi khác nhau, tôi nhận thấy sự trẻ-già liên quan nhiều yếu tố, chứ không chỉ là hình thức mái tóc bạc hay bộ quần áo không hợp mốt.
Nếu ai đó cứ quen định kiến, phán xét người khác, quen đặt ra các câu hỏi như muốn đưa người khác vào khuôn mẫu, thậm chí đưa chính mình vào một khuôn mẫu nào đó, thì hẳn là người đấy đã già, cho dù tuổi còn rất trẻ.
Tôi nhớ, lần dự cuộc giao lưu với sinh viên một trường đại học, có một bạn nam đứng lên phát biểu khá tự tin rằng, dù gì, bạn ấy vẫn bảo lưu quan điểm: Đàn ông phải là trụ cột, phải kiếm tiền và quyết định mọi thứ trong gia đình của mình. Như vậy, bạn ấy đang tự buộc bản thân vào cùng lúc nhiều gánh nặng, mà ta đâu biết, ngày mai, mình có còn may mắn, được khỏe mạnh, không mất việc… hay không? Nếu ta lỡ rơi vào cảnh đó, trong khi vợ lại có cơ hội thăng tiến, ta sẽ xử sự thế nào… Tôi đã chứng kiến, nhiều người đàn ông, vì bất lực trước chính khát vọng làm trụ cột, trước chính định kiến trong bản thân mình, trước chính khuôn mẫu tự đặt ra cho mình mà đã tìm cách khẳng định bằng việc ngược đãi vợ, bắt vợ con phải phục tùng những đòi hỏi đến quái đản.
Ngược lại, cũng có không ít phụ nữ tỏ ra khó chịu khi người chồng của mình không thể là “trụ cột”, tại sao anh ấy không biết sửa đường điện, không biết kiếm tiền như người ta… Trong khi đó, về bản chất, một cuộc sống gia đình, một cuộc sống chung tức là có sự chia sẻ phụ thuộc vào năng lực, điều kiện, bối cảnh mà mỗi người có thể phát huy được; nếu nhìn nhận theo cách này để sống và thương nhau thì ta sẽ hạn chế được các bi kịch gia đình, hạn chế được việc bị áp đặt hay tự áp đặt các khuôn mẫu sống lên chính mình.
Điều đáng mừng là, ngày càng có nhiều bạn trẻ trưởng thành sớm, họ học và tự học nhiều ở trong trường đời, học cách đọc sách, cách nhìn, cách nghĩ về cuộc sống để hiểu mình và biết nên làm gì cho một đời sống vui, hạnh phúc, nhiều hơn sự chia sẻ, yêu thương, có khả năng dung hòa những khác biệt. Lớp trẻ hay nói với nhau từ “linh hồn già”, tức là linh hồn của người trưởng thành nhờ nghĩ ngợi, trải nghiệm, học hỏi chung quanh vì kiếp trước, họ đã được học và trải nghiệm nhiều và đến kiếp này, họ vẫn tiếp tục học. Tôi thích cách nghĩ này, thích quan điểm học và tự học suốt đời, xuyên qua các kiếp sống (cười).
Một bà dì họ của tôi, người mà ở tuổi 85, vẫn học thêm một ngoại ngữ là tiếng Đức dù bà đã biết đến bốn ngoại ngữ rồi. Tôi nhớ, khi biết chuyện, tôi đã hỏi bà: “Tại sao đến tuổi này mà dì còn đi học ngoại ngữ, để làm gì nữa?” Hẳn là bà thấy tôi ngốc quá, nên mắng cho một trận rồi bảo, “Cho dù ngày mai, có chết, dì cũng vẫn phải học được một từ tiếng Đức mới”. Tôi nhớ cách mà bà khắc phục bằng được hạn chế do tuổi tác để có thể phát âm tiếng Đức chuẩn. Câu nói của bà, chỉ một câu nói đó thôi mà đã khích lệ tôi rất nhiều, tôi có động lực để học tiếng Anh một cách nghiêm chỉnh, khi đã ngoài 50 tuổi và bây giờ, tôi vẫn tiếp tục tự học, thuộc lòng bằng được ít nhất hai câu trong mỗi sáng sớm (cười). Đối với tôi, bà là một người thật sự rất trẻ.
- Trước áp lực từ nhiều phía trong một cuộc sống ngày càng hối hả hơn, không ít bạn trẻ đã chọn cách sống chậm lại, dành thời gian cho đọc sách giấy, đan len, thêu thùa, may vá… Và không ít người nhiều tuổi lại chọn theo nhịp đi của tuổi trẻ, như là thể hiện bản thân trên các nền tảng mạng xã hội, lập kênh YouTube, Tiktok, đi phượt, check-in khắp nơi. Hai xu hướng ngược dòng này, gợi mở suy nghĩ gì trong chị- một chủ nhân trang facebook với nhiều nghìn người theo dõi?
- Tất cả đều thú vị. Có điều là, ta đừng nên đơn thuần sống chậm hay gấp theo xu hướng mà hãy sống theo đúng nhu cầu thật của lòng mình.
Cá nhân tôi luôn coi việc đọc, xem phim và nghĩ ngợi nhiều hơn sau một lần đọc, lần xem ấy là một nhu cầu của cá nhân. Đến một độ nào đó, cần bộc lộ suy nghĩ của mình với mọi người về cuốn sách hay bộ phim ấy, tôi lại viết để chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Mọi chuyện đơn giản vậy thôi.
- Điều chị vừa nói, sống theo nhu cầu thật của lòng mình, khiến tôi liên tưởng đến nhiều phụ nữ mà CSAGA đã tiếp xúc, hỗ trợ vượt qua nghịch cảnh cuộc sống. Có lẽ, họ đã cần rất nhiều nghị lực để thoát khỏi hoàn cảnh sống không như ý quá lâu, để được sống thật với chính mình. Có ai trong số họ mà sau này, khi gặp lại, chị thấy họ như trẻ hơn chính họ trước kia?
- Nhiều chứ, rất nhiều, vì trung bình mỗi năm, CSAGA tiếp nhận khoảng 3.000 vụ việc…
Đến giờ, tôi vẫn giữ ấn tượng sâu đậm về một người từng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nhưng sau khi lập gia đình, chồng chị ấy gần như bắt chị ấy phải bỏ nghề. Chị chấp nhận, chọn mở quầy tạp hóa ngay tại nhà để có thu nhập. Chị ấy vốn là người có tính lãng mạn, yêu việc tự làm đẹp cho chính mình. Nhưng đôi khi, hôn nhân là ngã rẽ khó ngờ. Chồng của chị là một kẻ bạo hành. Phải mất đến tám năm dù muốn mà không thể ly hôn, chị tìm đến chúng tôi. Tôi nhớ mãi gương mặt nhàu nhĩ, thân thể nhăn nhúm, đầy vết bầm tím của chị khi ấy… Thêm bốn năm sau đó, cùng sự đồng hành của chúng tôi và các luật sư, việc ly hôn của chị xong xuôi. Chị chấp nhận một chỗ ở tạm, ngay trong chính căn nhà mà chị góp công của xây dựng, nhưng chị hoàn toàn tự do. Khi ấy, chị nói, chị đã có thể cắm một bông hoa vào cái lọ xinh xắn, để trên chiếc khăn trải bàn nhỏ theo ý mình, mà không sợ bị ai đó thình lình đập bỏ… Niềm vui tinh thần ấy đáng giá lắm. Nó giúp chị dần cân bằng tâm trí, lấy lại sắc vóc, niềm tin vào cuộc sống. Điều quan trọng nữa mà tôi được biết là nay, chị đã hoàn toàn khép lại quá khứ đau đớn ấy trong thâm tâm, sống nhẹ nhàng với hiện tại.
Tất nhiên, không phải ai cũng có thể thoát hoàn toàn khỏi hoàn cảnh sống bất ưng, phải học cách sống chung với nó và tự tạo niềm vui cho riêng mình.
- Qua trò chuyện với chị, tôi rút ra được một số “từ khóa” để giữ sức trẻ, sự tươi trẻ trong cuộc sống: Vượt qua định kiến, học và tự học suốt đời, sống vui. Còn “từ khóa” nào là kim chỉ nam trên hành trình sống của riêng chị?
- Tôi cũng nghĩ, con người ta được sinh ra để sống hạnh phúc chứ không phải để bị người khác hành hạ, ngược đãi, không phải để sống theo khuôn mẫu hay sự chờ đợi của người khác.
Có hai từ mà tôi luôn tâm niệm trong từng ngày sống của mình: Tận hưởng và tận hiến.
Tận hiến trong mỗi việc ta làm với người khác, cùng người khác tức là ta làm với tất cả niềm vui, tất cả sự chọn lựa, tất cả tâm trí và tình cảm. Đó cũng là sống cho mình bởi trước tiên, mình được sống theo đúng nhu cầu tự thân, tức là mình được chứ không phải “cho đi” hay cống hiến gì cả. Niềm vui khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt từng vô cùng đau khổ của các nạn nhân mà CSAGA hỗ trợ là cái được của tôi, làm vui chính tôi.
Và tận hưởng cuộc sống này đi chứ, sống hết mình từng phút giây vì thiên nhiên, thời tiết, con người quanh ta đẹp thế kia mà!
- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở! ■
Đối với tôi, việc học và tự học, việc đọc, xem và ngẫm ngợi, quan trọng là sự ngẫm ngợi, giúp tôi tiếp nhận tri thức và năng lượng sống”.