Lãnh đạo, hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp và các nhà nghiên cứu khảo sát thực địa tại di tích thành cổ Bảo Tiền ở huyện Lai Vung. (Ảnh: HỮU NGHỊ)
Lãnh đạo, hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp và các nhà nghiên cứu khảo sát thực địa tại di tích thành cổ Bảo Tiền ở huyện Lai Vung. (Ảnh: HỮU NGHỊ)

Những dấu ấn khoa học lịch sử ở Đồng Tháp

Cách đây đúng 25 năm, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử, tham gia bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào quê hương trong các thế hệ.

Những dấu ấn tự hào

Năm 2000, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp được thành lập do đồng chí Nguyễn Đắc Hiền, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch, đồng chí Lê Đức Hòa, Trưởng Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm Phó Chủ tịch và thạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu là Tổng thư ký.

Từ những ngày đầu còn bộn bề khó khăn, Hội đã không ngừng nỗ lực mở rộng đội ngũ, củng cố tổ chức, triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hoàn thành với chất lượng cao. Nhiều công việc được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hằng năm, góp phần gìn giữ ký ức, khơi dậy niềm tự hào, hun đúc bản lĩnh và tâm hồn cho quê hương và con người Đồng Tháp năng động, nghĩa tình, sáng tạo.

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Trung cho biết, 25 năm qua, Hội đã phối hợp với các ngành liên quan, tích cực tham mưu, góp ý các chủ trương, đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản, di tích và các công trình văn hóa.

Theo đó, Hội tham gia vào nhiều chủ trương, kế hoạch, đề án, dự án đã, đang được thực hiện như: Xây dựng con người Đồng Tháp; tạo dựng, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp; bảo tồn, phát huy giá trị bền vững và số hóa di sản văn hóa; quy hoạch Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp; trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; phát huy giá trị đình làng, quy hoạch mở rộng Bảo tàng tổng hợp Đồng Tháp...

Đề xuất xây dựng Nhà tưởng niệm Chi bộ An Nam cộng sản Đảng (thành phố Cao Lãnh); Bia tưởng niệm các vị trấn thủ biên giới Hồng Ngự (thành phố Hồng Ngự); Đền thờ Tam vị đại thần (thành phố Cao Lãnh); góp ý vị trí, quy hoạch, phương án kiến trúc và lập đề cương trưng bày Nhà tưởng niệm các Chi bộ An Nam cộng sản Đảng; Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Văn Bảy (Lai Vung), Nhà trưng bày sự kiện tập kết tại Cao Lãnh năm 1954 (thành phố Cao Lãnh), Bảo tàng Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo (Tháp Mười)...

Hội tổ chức biên soạn nhiều đề tài, công trình lịch sử nghiên cứu cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỳ (1861-1867) dưới góc nhìn của triều đình Huế - công trình hợp tác với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, đã xuất bản năm 2019 với tựa Cuộc kháng chiến ở Nam Kỳ và Đồng Tháp qua Châu bản triều Nguyễn, làm rõ công lao của các danh tướng từng chiến đấu bảo vệ đất Nam Kỳ.

Công trình hợp tác với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, công bố năm 2024 qua cuốn sách Hùng Dũng tướng Nguyễn Công Nhàn với đất Nam Kỳ qua Châu bản triều Nguyễn. Hợp tác với Trung tâm lưu trữ quốc gia III biên soạn sách Tập kết ở Cao Lãnh năm 1954 - Ra đi để trở về (sách công bố tư liệu)...

Nhiều đầu sách chuyên khảo về lịch sử-văn hóa đã được Hội đề xuất chủ trương và được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngân sách để biên soạn, xuất bản. Đó là bộ Địa chí Đồng Tháp (gần 1.000 trang, xuất bản năm 2014, đang cập nhật, bổ sung để tái bản); Đồng Tháp nhân vật chí (in lần đầu vào năm 2005, tái bản lần 1 năm 2015, đang cập nhật để tái bản lần 2); Từ điển Địa danh Đồng Tháp (xuất bản 2016), các chuyên khảo của thạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu về tín ngưỡng phồn thực, nông ngư cụ, tục thờ thần nông...

Loạt sách “Đồng Tháp - Đất và Người” xuất bản thường niên từ năm 2016 đến nay, đã phát hành 11 tập (tính cả quyển đầu tiên là Đồng Tháp 300 năm biên soạn năm 2015); loạt sách Lịch sử và cuộc sống (8 tập). Các đầu sách thực hiện chủ trương viết Chuyện xưa tích cũ tái hiện cuộc sống của người dân thuở xa xưa do Hội phát động; đã xuất bản sách Làng Mỹ Thọ xưa, Dấu xưa Phong Thạnh Thượng, Cù lao Tây - Đất cũ làng xưa; Lịch sử hình thành và phát triển cồn Mỹ Phú xưa; Lai Vung dấu ấn trăm năm; Chuyện tích xưa Cao Lãnh; đang viết về Làng Long Khánh xưa…

Hội đã tham gia biên tập, hiệu chỉnh tập 1 và 2, biên soạn tập 3 bộ Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (1927-2000), tóm tắt lịch sử Binh công xưởng (Công trường tỉnh Đồng Tháp) thời kỳ chống Mỹ (1945-1975), hoàn chỉnh bản thảo Lịch sử phát triển Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tham gia biên soạn, phản biện, góp ý, thẩm định hàng trăm công trình, đề tài lịch sử truyền thống, biên niên lịch sử các ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng bộ các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, góp phần thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn lịch sử của các đảng bộ địa phương.

Nhiều hội thảo khoa học quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước đã được Hội đề xuất và tổ chức thành công. Đó là hội thảo khoa học về Phó Bí thư Xứ ủy phụ trách Xứ ủy Nam Kỳ Phạm Hữu Lầu do Tỉnh ủy Đồng Tháp và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2010, sau đó là cuộc hội thảo lần 2 với sự tham gia của các chuyên gia của Viện Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử Công an nhân dân (2022) đã bổ sung, làm rõ thêm công lao của ông trong một số giai đoạn, làm cơ sở để Trung ương công nhận đồng chí Phạm Hữu Lầu là tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (2024), hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề Chiến thắng Vàm Nao-Cổ Hũ (1834) - 190 năm nhìn lại do Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đồng chủ trì, mang đến những nhận thức mới về công cuộc bảo vệ đất phương nam của quân và dân Nam Kỳ dưới thời vua Minh Mạng.

Góp phần phát hiện các di sản, di tích, phế tích

Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Trung, việc tiếp cận, phân tích các vấn đề lịch sử từ tư liệu gốc (châu bản, mộc bản, tài liệu Hán Nôm khác, tài liệu và bản đồ của Pháp) là thế mạnh của Hội.

ndo_br_khls-dt1.jpg
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Trung. (Ảnh: HỮU NGHỊ)

Do đó, Hội luôn giữ mối liên kết chặt chẽ với các Trung tâm lưu trữ quốc gia, các cơ quan lưu trữ của tỉnh, các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm cổ vật, các đình, chùa, hộ gia đình đang lưu giữ các tài liệu, hiện vật quý. Khối tư liệu này đã giúp cho Hội và giới nghiên cứu lịch sử đưa ra các nhận định khách quan, thực chứng trong các công trình nghiên cứu của mình.

Hội thu thập nhiều tư liệu thực địa, tư liệu dân gian thông qua các chuyến điền dã. Cách làm này được các nhà khoa học đánh giá cao. Khảo sát thực địa, thu thập thông tin về di tích phòng thủ ở Hà Tiên, các đồn bảo trên biên giới, trụ sở các phủ huyện, các câu chuyện dân gian về Bảo Tiền, trận Vàm Nao ở vùng Chợ Thủ và huyện Thanh Bình, gợi ra những hướng nghiên cứu về công cuộc mở cõi và giữ cõi của lưu dân Việt. Việc khảo sát các ngôi mộ cổ đã giúp Hội có thêm những mảnh ghép quan trọng khi nghiên cứu về một số nhân vật thời nhà Nguyễn.

Hội đã sưu tầm, dịch thuật các văn bản Hán Nôm ở Trung tâm lưu trữ quốc gia I, khai thác tư liệu văn bản, bản đồ ở các Trung tâm lưu trữ quốc gia II, III, IV, cơ quan lưu trữ địa phương và tài liệu xưa trong các đình, chùa, phủ thờ, gia đình, tổ chức nhiều cuộc điền dã trong và ngoài tỉnh.

Nhờ đó mà Hội có thể hoàn thành các công trình nghiên cứu có tính khoa học và thực tiễn, phát hiện các di sản, di tích, phế tích ở các địa phương, đề xuất cho cơ quan thẩm quyền xác định giá trị, lập phương án bảo vệ, trùng tu (thành cổ Bảo Tiền và hệ thống phòng thủ ngoại vi - thành kiểu Vauban duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long - có thể làm thay đổi nhận định về công cuộc chống Pháp ở Nam Kỳ thời vua Tự Đức; Trống đồng Vĩnh Thới - trống Heger I, niên đại 2.500 năm, có thể gợi ra những hướng nghiên cứu mới về việc giao thương giữa người Phù Nam và người Việt cổ; Sắc phong của vua Gia Long cho Thư Ngọc hầu Nguyễn Văn Thư - sắc phong hiếm và xưa nhất ở Nam Bộ cho đến nay...).

Hội còn cung cấp luận cứ khoa học để bổ sung, hiệu chỉnh những sai sót trong tiểu sử nhiều nhân vật và sự kiện lịch sử, trong đó, Hội đã làm rõ hơn cái chết của Thiên hộ Võ Duy Dương bằng các Châu bản triều Tự Đức trước nhiều thông tin trái ngược nhau, góp phần hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều là di sản phi vật thể cấp quốc gia...

Hiện nay, Hội đang lưu giữ hơn 200 châu bản triều Nguyễn, toàn bộ Địa bạ các thôn thuộc tỉnh Định Tường và An Giang, hàng nghìn trang tài liệu của Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Paris, hàng trăm bộ hồ sơ của cán bộ tập kết đi B, hàng trăm bản dập mộc bản, bản sao sắc phong, bản sao tài liệu Hán Nôm, hàng trăm ảnh đặc tả các đình thần...

Ngoài ra, việc quảng bá, giới thiệu rộng rãi lịch sử-văn hoá quê hương Đồng Tháp được Hội thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức.

Đồng Tháp - Xưa và Nay, là ấn phẩm mà Hội tự trang trải chi phí, không dùng ngân sách Nhà nước, với sự cộng tác nhiệt tình của nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh. Ấn phẩm là một diễn đàn lịch sử-văn hóa của Đồng Tháp. Ấn phẩm còn nhận được nguồn tài trợ lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng, Đền thờ Ông bà Đỗ Công Tường và gần đây là Trường đại học Đồng Tháp, trong đó, Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đồng hành cùng ấn phẩm từ số đầu tiên đến nay và là nhà tài trợ lớn nhất hiện nay.

ndo_br_khls-dt.jpg
Đại biểu tham dự kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp.

Nhờ đó, ấn phẩm được duy trì, chủ yếu là phát hành đến các trường trung học, câu lạc bộ hưu trí, với 4 kỳ phát hành đều đặn mỗi năm, đến nay, đã phát hành số 87.

Ngoài ra, Hội còn quảng bá trực quan các cuộc triển lãm, mở đầu là cuộc triển lãm Lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp qua tư liệu lưu trữ với sự hỗ trợ của Cục Văn thư-Lưu trữ Nhà nước và 4 Trung tâm Lưu trữ quốc gia (2016), sau đó là các cuộc triển lãm Không gian Lịch sử và Cuộc sống tại công viên Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh) với nội dung thay đổi hàng quý, hiện đang trưng bày chuyên đề thứ 37…

Hội phối hợp với Hội liên hiệp Văn học-Nghệ thuật Đồng Tháp, Thư viện Đồng Tháp, Ban quản lý Đường sách Cao Lãnh, Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Cao Lãnh, Ban giám hiệu các trường tiểu học, trung học, tổ chức các cuộc giao lưu tác giả-tác phẩm, các buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử, văn hóa Đồng Tháp và Nam Bộ, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, địa danh, tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ đồ xưa, thư pháp, trà đạo trong khuôn khổ các lễ hội...

Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Trung, qua 25 năm dày công nghiên cứu của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh đã mang lại những kết quả không chỉ là kết quả hữu hình, những chỉ tiêu, những thông số kỹ thuật nhìn thấy, đánh giá được, mà là những kết quả có giá trị lịch sử văn hóa vô giá về những sự kiện, nhân vật lịch sử địa phương và Nam Bộ trong quá trình mở mang bờ cõi, bảo vệ vùng đất phương nam hàng trăm năm qua của ông cha ta.

Từ đó, tác động lan tỏa về nhận thức tư tưởng trong xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc; đúc kết bài học kinh nghiệm lịch sử trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

Xem thêm