Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2025
Đêm qua mưa vẫn không dứt. Tiếng nước đập vào mái tôn nghe như tiếng thúc quân. Cả đơn vị như cố dỗ giấc ngủ: Sáng mai, nước rút chỗ nào, "ta" có mặt chỗ đó.
5 giờ sáng
Chúng tôi lên đường khi trời vẫn còn mưa. Xe chạy qua cầu Phú Xuân, xuống Chương Dương, nước vẫn còn ngập lưng bánh. Đến chợ Đông Ba, mùi bùn và rác lẫn trong gió. Tiểu thương ngồi trên sạp, mắt còn lo lắng. Chẳng ai nói gì nhiều, anh em chỉ biết cầm xẻng, bắt đầu xúc từng nhát đầu tiên.
Bùn đặc quánh, trơn trượt, mỗi bước đi như kéo theo cả chục ký đất. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng nói, tiếng cười vang lên. Có cô tiểu thương dúi vội cho anh em chai nước: “Uống chút cho đỡ mệt, mấy chú làm rứa tui mừng lắm”.
Đại úy Nhật, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 nói nhỏ: “Khối lượng lớn thật, nhưng thấy bà con cười, mình cũng thấy ấm trong lòng”.
9 giờ sáng
Nước đã rút thêm, cả chợ dần lộ ra. Những gian hàng ướt sũng, bùn bám tận nóc, vậy mà ánh mắt ai cũng sáng lên khi nhìn thấy sàn chợ dần sạch. Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng Ban quản lý chợ, đứng nhìn, giọng run run: “Nếu không có bộ đội, chắc còn cả tuần nữa mới dọn xong. Bà con mất hàng, mất vốn, nhưng có mấy chú ở đây, thấy nhẹ lòng quá”.
11 giờ trưa
Tin từ A Lưới báo về: Một ngôi nhà bị sạt lở, 3 mẹ con may mắn thoát kịp. Chưa kịp nghỉ, 40 anh em của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-A Lưới, Đồn Biên phòng A Đớt và lực lượng dân quân Ban chỉ huy Quân sự xã A Lưới 4 lên đường. Đường vào quanh co, sạt lở nhiều đoạn. Đến nơi, quả đồi sau nhà chị Trần Thị Phương sụp hẳn xuống, bếp và phòng khách bị đất đá vùi kín.
Không máy xúc, không phương tiện lớn, chỉ có cuốc, xẻng và đôi tay. Sáu tiếng liên tục, họ đào, xúc, chuyển từng gánh đất ra ngoài. Mưa lất phất, áo ai cũng ướt sũng. Chị Phương đứng nép bên góc hiên, nghẹn giọng: “Các anh làm quên cả ăn, mưa lạnh cũng không nghỉ. Nếu không có các anh, chắc tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu”.
Chiều
Thành phố vẫn chìm trong mưa. Từ vùng núi A Lưới đến trung tâm Huế, xuống tận các xã bãi ngang ven biển, hơn 800 cán bộ, chiến sĩ được điều động khắp nơi. Ở đâu cũng có hình ảnh quen thuộc: Bộ đội cõng cụ già, bồng trẻ nhỏ qua đoạn ngập; người nhóm bếp, người phát cơm, phát mì tôm, nước uống.
Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế nói khi vừa rời điểm cứu hộ: “Dù mưa lũ có lớn đến đâu, quân đội cũng phải là chỗ dựa đầu tiên của dân. Ở Huế, quân dân bao giờ cũng là một”.
Tối
Trở về doanh trại, ai nấy đều lấm lem bùn đất. Bữa ăn có những món gì, có lẽ không nhiều người để ý. Có đồng đội vừa ngồi xuống đã như muốn thiếp đi. Ngoài trời, tiếng mưa rơi vẫn đều, nhưng trong doanh trại, không khí lại ấm lạ thường.
Nghĩ đến cảnh chợ Đông Ba đã sạch, những con hẻm không còn rác, những hộ dân được an toàn, ai cũng thấy công sức của mình xứng đáng.
Ngày Huế ngập nước, cũng là ngày nghĩa tình quân dân lại thêm một lần được thử lửa. Khi nước rút, còn đọng lại không chỉ là lớp bùn dày, mà là niềm tin, rằng: Trong hoạn nạn, người dân Cố đô vẫn luôn có những anh lính Cụ Hồ kề bên, để cùng đi qua mùa mưa bão.