Đàn tế cụ Nguyễn Quỳnh nằm trong khuôn viên khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.
Đàn tế cụ Nguyễn Quỳnh nằm trong khuôn viên khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Người gây dựng nền móng văn chương, khoa cử họ Nguyễn Tiên Điền

“Bao giờ Ngàn Hống hết cây/ Sông Rum hết nước, họ này hết quan” là câu ca nói về truyền thống khoa bảng của dòng họ Nguyễn Tiên Điền ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Và không ai khác, chính cụ Nguyễn Quỳnh là người đặt nền móng cho gia tài văn chương, khoa bảng đồ sộ ở dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Nguyễn Quỳnh (tự Phụ Dực, hiệu Lãnh Nam tiên sinh), sinh năm Ất Mão 1675, niên hiệu Đức Nguyên, triều Lê Gia Tông, là cháu đích trưởng đời thứ 5 của Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm. Ông là người có ảnh hưởng mang tính quyết định thiên hướng và sự nghiệp của con cháu, đặc biệt là người cháu nội tài hoa, Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du sau này.

Tấm gương hiếu kính

Nguyễn Quỳnh có thiên hướng sách vở, văn chương từ nhỏ, thích đọc sách thánh hiền, tài văn chương nổi tiếng. 19 tuổi đi thi Hương, ông đã đậu Tam trường và được làm Nho sinh ở cục Tú lâm để dùi mài kinh sử, thường được vào hầu ở cung Tiềm để của thái tử. Tiếc là đến năm Mậu Dần 1698, vì có tang cha nên ông phải về quê lo việc hiếu sự.

Để chăm lo chu toàn cho gia tộc, ông đành từ bỏ con đường khoa cử, chuyên tâm dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong vùng và dành phần lớn thời gian để dạy dỗ con cháu.

Năm Ất Dậu (1705) Trung quận công Lê Thì Liêu làm trấn tướng Nghệ An, nghe danh tài đức của Nguyễn Quỳnh nên mời ông đến làm mặc khách trong trướng, tham mưu việc quân cơ và ngoại giao, chuyên việc giao thiệp với Đàng Trong, giữ chức Chánh đội trưởng coi đội quân Thắng hữu.

Là người tài giỏi lại luôn vui vẻ, khôi hài nên Nguyễn Quỳnh được Trung quận công coi như bạn tâm giao và phân phó nhiều việc quân cơ quan trọng, vỗ yên dân chúng.

Năm Bính Ngọ 1726, mẹ mất, ông về quê lo tang sự và từ đó không ra làm quan nữa, ở hẳn nhà viết sách và dạy học. Ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu các sách thiên văn, địa lý, lịch số, y dược..., dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cứu người.

Nhờ trí tuệ hơn người, ông đọc đến đâu thông hiểu đến đấy. Sách nhà cạn, ông đi nhiều nơi để tìm thầy học đạo. Trong một lần ông may mắn gặp Ngô Cảnh Phượng quê huyện Đức Hưng, phủ Nhiêu Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc (là hậu duệ của Ngô Cảnh Loan, quốc sư địa lý của nhà Tống).

Biết đây là nhà địa lý học chính tông, ông xin nuôi thầy để theo học và được tận tình truyền dạy những kiến thức, bí quyết của nghề. Từ đó, ông mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cứu người và chuyên tâm nghiên cứu về địa lý phong thủy. Ông đem những hiểu biết, bí quyết nghiên cứu được soạn thành quyển “Đại hiếu chân kinh”, “Từ ấu chân kinh quyết nghị tập”.

Ngoài viết sách, ông còn là tác giả của rất nhiều bài thơ, phú. Tiếc là do thời gian nên đã bị thất lạc, mất mát nhiều, hiện chưa thu thập hết được. Hiện dòng họ vẫn còn lưu giữ tập “Địa lý gia truyền quyết nghi bí yếu” trong đó ghi chép lại những hiểu biết của ông về địa lý để truyền cho con cháu trong dòng họ.

Ông mất ngày 28 tháng 5 Ất Mão 1735, thọ 61 tuổi. Trước tấm gương hiếu kính cha mẹ, nuôi dạy con cháu ăn học thành tài, xây dựng nên dòng họ Nguyễn Tiên Điền danh gia vọng tộc, vinh hiển nhiều đời và có nhiều cống hiến to lớn cho quê hương đất nước, Lĩnh Nam Nguyễn Quỳnh được triều đình Lê-Trịnh đặc cách truy phong Lễ bộ thượng thư, Thái bảo Nhuận quận công, truy tặng tước Đại vương.

Suối nguồn văn hóa

Có thể nói, Nguyễn Quỳnh là người có ảnh hưởng mang tính quyết định thiên hướng và sự nghiệp của con cháu về sau. Bắt đầu từ ông, họ Nguyễn Tiên Điền không những có con cháu ngày càng đông đúc, mà có sự phát triển vượt bậc về khoa cử và hoạn lộ. Các con trai của Nguyễn Quỳnh đều được chính cha mình dạy học sách thánh hiền từ nhỏ, sớm có chí hướng và thông minh hơn người.

z6729792464415-9904ea7e74278697f199fb133cda0e96.jpg
Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Tiên Điền.

Là người tinh thông lý số, Nguyễn Quỳnh biết sau này con cháu của mình sẽ có nhiều người đậu đạt thành danh, nên đã trồng 3 cây Muỗm (cây Xoài), cây Bồ Lỗ (cây Nóng) và cây Rói để tượng trưng cho sự trường tồn và vinh hiển của gia tộc. Quả như tiên đoán, không lâu sau đó, con trai cả Nguyễn Huệ đỗ Tiến sĩ, con thứ hai Nguyễn Nghiễm đỗ Hoàng giáp, con thứ ba Nguyễn Trọng đỗ Cử nhân (tước Lam Khê hầu), Nguyễn Sĩ con thứ năm, đỗ sinh đồ (tước Đông Lĩnh hầu).

Nổi bật nhất trong số các con của ông là Nguyễn Nghiễm (1708-1775), tự Hy Tự, hiệu Nghị Hiên, biệt hiệu Hồng Ngự cư sĩ, đỗ hoàng giáp khoa Tân Hợi (1731), tài kiêm văn võ, làm quan đến Thái tử thái bảo, tước Xuân quận công (tương đương chức tể tướng).

Sau này, con trưởng Nguyễn Nghiễm là Nguyễn Khản đỗ tiến sĩ năm 1760, làm đến Nhập thị Bồi tụng, thượng thư bộ Lại, tước quận công.

Nguyễn Nghiễm cũng chính là thân phụ của Đại thi hào Nguyễn Du.

Bên cạnh tư chất hơn người, tâm đức của một nhà nho tài cao học rộng, thì vai trò định hướng về học vấn văn chương cũng như nhân sinh quan, thế giới quan của Nguyễn Quỳnh đã được kế tiếp và phát triển qua các con cháu của ông rất rõ, đặc biệt là những thành tựu văn chương rất phong phú của dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Ông đã gây dựng cho con cháu một nếp sống văn hoá của nhà nho, chăm đọc sách thánh hiền, nghiền ngẫm tinh hoa của Ngũ Kinh, Tứ Thư và tình yêu văn chương, nên phần lớn con cháu họ Nguyễn Tiên Điền đều có chí học hành, có tư chất và thiên hướng văn chương, nhiều người đã coi văn chương là nơi gửi gắm tâm sự của đời mình.

Nếu Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Huệ và sau này cháu là Nguyễn Khản, Nguyễn Điều tiếp thu từ ông cái cốt cách văn chương, tư chất gia truyền của dòng họ, đều tài hoa và phong lưu rất mực, giỏi văn thơ, tài hội họa từ đó muốn được thi thố tài năng, dùng sở học của mình phục vụ đất nước, thì Nguyễn Trọng lại giống cha ở chỗ ham mê nghiên cứu học thuật, y thuật và dạy học.

Nguyễn Du không chỉ kế thừa ở ông nội cái chất tài hoa, phóng khoáng, không quá câu nệ hình thức, lễ nghi, mà cả chí hướng không để ở công danh, chỉ cầu một cuộc sống giản dị, thanh nhàn.

Qua cha và anh trai, ông còn kế thừa và phát triển ham muốn thưởng thức sáng tạo văn chương, ông mang những u uất cô đơn, những nỗi niềm thế sự, những đa đoan, bất trắc của cuộc sống, những thân phận bị tổn thương, chà đạp trong xã hội trở thành những điển hình của sáng tạo văn học.

Soi vào gia tài văn chương của Đại thi hào Nguyễn Du, ta có thể khẳng định, ông đã tiếp nhận nền tảng văn hóa sâu dày từ truyền thống dòng họ ở một tầng bậc cao hơn. Chính nguồn tri thức là văn hóa và vốn sống mà Nguyễn Du được thừa kế từ dòng họ văn chương nổi tiếng chính là những nhân tố quan trọng góp phần kiến tạo nên tâm hồn Nguyễn Du, phẩm chất Nguyễn Du và tài năng của một Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc. Và tất cả những tinh hoa ấy có mạch nguồn từ ông nội, Lĩnh Nam Công Nguyễn Quỳnh.

Ngày nay, về làng Tiên Điền xưa, vạn vật thay đổi, cuộc sống cũng đổi thay, nhưng vẫn còn đó những trang Kiều bất hủ.

Xem thêm