Thu hái cà-phê theo mùa vụ mang lại khoản thu nhập cao cho nhiều người.
Thu hái cà-phê theo mùa vụ mang lại khoản thu nhập cao cho nhiều người.

Mưu sinh mùa cà-phê chín

Khi gió mùa đông bắc tràn về, những vườn cà-phê ở Gia Lai bắt đầu chuyển mầu đỏ rực, báo hiệu mùa vụ bội thu. Mùa cà-phê chín cũng là lúc hàng nghìn lao động nghèo rời quê lên rẫy đổi mồ hôi để nuôi sống gia đình.

Mưu sinh mùa vụ

Những ngày qua, trên khắp nẻo đường dẫn vào các xã Ia Hrung, Ia Grai, Chư Sê, Đak Đoa..., từng tốp người gùi theo bao tải, ghế nhựa lặng lẽ bước vào vườn. Họ là đồng bào Hrê, Ba Na, Gia Rai từ những bản làng xa xôi của tỉnh Quảng Ngãi hoặc ngay chính các buôn làng trong tỉnh tìm đến làm thuê theo mùa vụ. Trên những vườn cà-phê nhuộm đỏ sắc chín, tiếng cười nói hòa nhịp lao động rộn ràng.

Ông Đinh Găm, người Hrê, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thoăn thoắt tuốt từng chùm quả. Đây là năm thứ tư ông cùng bà con làng Bồ lên Tây Nguyên làm lao động thời vụ. Ông kể: “Mấy năm nay, năm nào tôi cũng đến vườn này để hái cà-phê thuê. Công việc tuy vất vả nhưng làm nhiều cũng quen, hơn nữa đi theo nhóm vừa hái vừa nói chuyện cũng rất vui. Thu nhập lại cao hơn làm nông ở quê”.

Mỗi vụ, nhóm ông Găm lưu lại khoảng một tháng, nhận hái cho các rẫy gần nhau. Bình quân mỗi ngày một lao động hái được 3-4 tạ cà-phê, số tiền được trả khoảng 400.000 đồng. Khi vụ thu hoạch khép lại, mỗi người dành dụm được khoảng 10 triệu đồng, đây là khoản thu nhập đáng kể giúp họ trang trải chi phí gia đình trong thời gian nông nhàn ở quê.

Không chỉ đàn ông, nhiều phụ nữ cũng rời quê lên Tây Nguyên hái cà-phê thuê. Chị Phạm Thị Nhạc, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi tâm sự: “Mùa này ở quê chủ yếu trồng keo, mì, lúa, thu nhập thấp. Đi làm ở đây thì khá hơn. Năm trước tôi dành dụm được 9 triệu đồng, về mua sữa, đồ dùng học tập cho cháu. Vất vả nhưng cũng xứng đáng”.

Đối với những người phụ nữ như chị Nhạc, mỗi đồng tiền kiếm được từ công hái cà-phê đều mang theo niềm hy vọng cho con cái có thêm sách vở, bữa cơm đủ đầy, hy vọng gia đình bớt đi phần nào khó khăn.

Ngay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều bà con ở các thôn, làng cũng lựa chọn lên các vùng chuyên canh cà-phê để hái thuê. Anh Nay Đôi, thôn Tân Điệp 1, xã Phú Thiện cho biết: “Cứ mỗi năm vào mùa cà-phê là mình hay vào đây hái thuê, một lần hái kéo dài khoảng 14-15 ngày. Làm ở làng thì không có việc gì, đi hái cà-phê vừa vui vừa kiếm được nhiều tiền hơn”. Những lời chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh thực tế mùa cà-phê đã trở thành “cứu tinh” cho nhiều hộ nghèo.

Mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất

Công việc hái cà-phê không hề nhẹ nhàng. Người lao động phải dậy từ sớm, mang theo cơm nước, leo lên những đồi dốc, tay thoăn thoắt tuốt quả, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những ngày nắng gắt, da rám nắng, tay chai sần; còn những ngày mưa, bùn đất lầy lội, đường trơn trượt. Thế nhưng, họ vẫn kiên trì để có thêm thu nhập cho gia đình. Với họ, gian khó không phải là trở ngại, mà là thử thách để vượt qua.

Mỗi mùa thu hoạch cà-phê mang lại nguồn thu cho các hộ trồng và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động thời vụ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trên những đồi cà-phê chín, câu chuyện mưu sinh của những lao động thời vụ góp thêm gam màu sinh động cho bức tranh kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên.

Những đồng tiền kiếm được từ vườn cà-phê đã giúp nhiều gia đình nghèo có thêm điều kiện trang trải cuộc sống; đồng thời, sự gắn bó của lao động thời vụ với mùa cà-phê cũng góp phần ổn định nguồn nhân lực cho ngành cà-phê, ngành kinh tế chủ lực của Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Trong bối cảnh hội nhập, ngành cà-phê Việt Nam đang đứng trước yêu cầu khắt khe về chất lượng và phát triển bền vững. Những lao động nghèo đi hái cà-phê thuê dù chỉ làm việc thời vụ, nhưng chính họ là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất.

Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã chú trọng hơn trong tổ chức sản xuất, tập huấn kỹ thuật, chăm lo chế độ. Đây là tín hiệu tích cực, giúp người lao động yên tâm gắn bó, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Khi những chuyến xe chở cà-phê rời rẫy, cũng là lúc những nhóm lao động thời vụ thu xếp hành lý trở về quê. Trong tay họ là số tiền dành dụm sau một tháng vất vả hòa lẫn niềm vui...

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung Tống Thới Mốc cho biết: “Khi mùa cà-phê đến, chính quyền xã đều phối hợp với doanh nghiệp để quản lý lực lượng lao động thời vụ. Chúng tôi chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chỗ ăn ở tạm thời cho bà con từ xa đến. Đồng thời, các đoàn thể cũng thường xuyên tuyên truyền về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Xem thêm