Tiền đạo Harry Kane an ủi đội trưởng Auckland City - Mario Ilich sau khi kết thúc trận đấu.
Tiền đạo Harry Kane an ủi đội trưởng Auckland City - Mario Ilich sau khi kết thúc trận đấu.

Mặt trái của sự mở rộng

Trận thua 0-10 của Auckland City trước Bayern Munich tại FIFA Club World Cup 2025 cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa các nền bóng đá trên thế giới. Dẫu vậy, sự nỗ lực của những cầu thủ thuộc tầng lớp lao động bình dị tại New Zealand cũng mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về tình yêu bóng đá, khát vọng vươn tới giấc mơ.

Trước “cơn bão” tấn công từ nhà vô địch nước Đức, thủ môn Conor Tracey đã chiến đấu quả cảm. Anh thực hiện tới bảy pha cứu thua xuất thần nhưng cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 10 lần. “Tôi đã nghỉ việc không lương chỉ vì tình yêu bóng đá và để có cơ hội góp mặt tại giải đấu lớn này”, thủ môn Conor Tracey chia sẻ sau trận đấu.

Sau đường chuyền bị Jamal Musiala bắt bài dẫn đến bàn thua thứ chín, ống kính máy quay đã bắt được khoảnh khắc Tracey thất thần nhìn lên bầu trời. Ở phút giây ấy, có lẽ anh đã thoáng nghĩ về công việc phân phối dược phẩm thú y ở New Zealand. Thế nhưng, được thua trận trước những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, suy cho cùng, vẫn là niềm tự hào vô giá.

Sự áp đảo của Bayern Munich không phải điều gì quá bất ngờ. Đội bóng này đang đứng thứ tư thế giới theo bảng xếp hạng của Opta. Auckland City nằm ở vị trí thứ 4.928. Khoảng cách gần 5.000 bậc đâu có dễ san lấp và việc phải chứng kiến đội nhà thua tới 10 bàn chắc chắn sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho khán giả New Zealand.

Mở rộng giải đấu, FIFA chắc chắn nắm được bài toán khó: Làm thế nào để cân bằng giữa chất lượng và tính toàn cầu? Nếu chỉ chọn 32 đội mạnh nhất, bóng đá châu Âu sẽ thống trị. Song, điều đó lại đi ngược sứ mệnh mở rộng bóng đá tới khắp năm châu. Do đó, trận thua của Auckland City, dù khắc nghiệt, là cái giá để những đội bóng nhỏ bé có cơ hội chạm vào sân khấu lớn.

Không chỉ riêng Conor Tracey, Auckland City là tập thể gồm những con người bình dị, tự hào đại diện châu Đại Dương bằng niềm đam mê bóng đá. Họ không phải đội bóng mạnh nhất đất nước, nhưng 10 chức vô địch quốc gia và 13 danh hiệu OFC Champions League cho thấy đây là biểu tượng của một tập thể đoàn kết và kiên cường. Sân nhà Kiwitea với sức chứa 5.000 người và ngân sách hạn chế không ngăn họ mơ về những đấu trường lớn.

Tiền đạo Angus Kilkolly bắt đầu ngày làm việc lúc 7 giờ sáng tại văn phòng một công ty sản xuất dụng cụ, sau đó tập luyện đến 9 giờ tối. “Cuộc sống của tôi xoay quanh việc đến văn phòng, đi tập luyện, rồi về nhà. Ngoài giờ làm việc, chỉ có bóng đá”, Kilkolly tâm sự.

Để tham dự FIFA Club World Cup 2025, Angus Kilkolly đã phải hy sinh kỳ nghỉ hằng năm và xin nghỉ không lương. Một số đồng đội của anh thậm chí còn không thể đến Mỹ vì gánh nặng mưu sinh và gia đình.

Các cầu thủ Auckland City tới FIFA Club World Cup 2025 chẳng phải vì danh hiệu. Họ nỗ lực gây quỹ sáu triệu USD New Zealand để xây sân bóng tại Mount Roskill, mang cơ hội chơi thể thao đến trẻ em trong khu vực khó khăn.

“Sẽ có một sân bóng cho trẻ em thi đấu xuyên suốt mùa đông. Và một ngày nào đó, những đứa trẻ từ Mount Roskill sẽ khoác áo đội một Auckland City”. Kilkolly chia sẻ trong sự tự hào.

Xem thêm