Khu vực trung du và miền núi phía bắc chịu tác động rõ rệt nhất từ biến đổi khí hậu như: sạt lở, lũ quét, hạn hán… Song, phần lớn trẻ em ở nơi đây vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ kiến thức về nguyên nhân, hậu quả và cách thích ứng biến đổi khí hậu.
Theo UNICEF, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu và sẽ là lực lượng chính đưa ra những giải pháp, cách thức để chống chọi với sự thay đổi khôn lường của thời tiết, của môi trường trong tương lai gần. Vậy nên việc tham gia từ sớm không chỉ giúp trẻ em hiểu được bản chất, tác động của biến đổi khí hậu, mà còn trao quyền cho các em được đóng góp vào các giải pháp cho một môi trường an toàn, sạch sẽ, bền vững của chính bản thân và cộng đồng.
“Trước đây, em chỉ nghĩ nóng hơn là do thời tiết thất thường, giờ mới hiểu ra đó là biến đổi khí hậu, và nó ảnh hưởng đến cây ngô, con lợn, đến cả cuộc sống của mình”, em Lầu Thị Mỵ, học sinh trường nội trú ở Mù Cang Chải (Yên Bái) chia sẻ sau một buổi truyền thông cộng đồng do nhóm thanh niên địa phương tổ chức với sự hỗ trợ của dự án Youth4Climate (UNDP Việt Nam).
Chính những khoảng trống về thông tin và nhận thức khiến trẻ em vùng cao chưa thấy rõ vai trò của mình trong ứng phó biến đổi khí hậu. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức thanh niên, như UNICEF Việt Nam, đã khởi động nhiều chương trình bồi dưỡng kỹ năng truyền thông khí hậu cho học sinh, sinh viên miền núi.
Trong Báo cáo quốc gia về khí hậu năm 2025 được công bố mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: giáo dục và truyền thông cho thanh niên là chìa khóa để đạt các mục tiêu thích ứng. Khi người trẻ hiểu, họ sẽ lan tỏa tinh thần hành động đến gia đình và cộng đồng, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nơi thông tin chính thống còn hạn chế.
Một trong những sáng kiến tiêu biểu gần đây là Toà soạn Tiếng Xanh, dự án do UNICEF Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng và Doanh nghiệp xã hội Tòhe triển khai từ tháng 8/2025. Sáng kiến tạo không gian để chính thanh thiếu niên trở thành “phóng viên khí hậu”, kể những câu chuyện môi trường qua góc nhìn của mình.
Nhiều nhóm thanh niên miền núi cũng đã tự khởi xướng các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa. Tại Thái Nguyên, nhóm Green Youth đã biến sân trường thành “vườn ươm xanh” với hàng trăm chậu cây dược liệu tái sinh từ rác thải hữu cơ. Hay ở Lào Cai, câu lạc bộ Thanh niên thích ứng khí hậu phối hợp chính quyền xã phổ biến kiến thức về tiết kiệm nước và cảnh báo sạt lở cho học sinh tiểu học vùng cao.
Đây là những minh chứng cho thấy, khi nhận thức được nâng cao, niềm tin và trách nhiệm được khơi dậy, những bản làng ở các vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu đều có thể trở thành điểm khởi nguồn cho hành động xanh của Việt Nam trong tương lai.
Theo bà Michaela Bauer, Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, việc trao cho thanh thiếu niên công cụ, kỹ năng để tự kể câu chuyện của mình “là cách để tiếng nói của các em được lắng nghe và truyền tải đến những người ra quyết định”.
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  