Đây không chỉ là những quyết sách pháp lý mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về tinh thần đổi mới, đặt nền móng cho khát vọng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Những quyết sách này cùng tư duy chiến lược, sự đồng thuận xã hội chưa từng có và tầm nhìn dài hạn hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển đột phá, bền vững và toàn diện.
Tư duy lập hiến đổi mới
Hiến pháp, đạo luật gốc của quốc gia, không chỉ là khung pháp lý mà còn là biểu tượng của ý chí nhân dân và bản sắc chính trị. Việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thể hiện rõ tinh thần cải cách thể chế, khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước: Phát triển phải bắt nguồn từ nền tảng lập hiến hiện đại, linh hoạt và hiệu quả.
Điểm nhấn là sự chuyển đổi từ mô hình chính quyền ba cấp sang hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu), cải cách này không chỉ thay đổi hình thức mà là cuộc “cách mạng cấu trúc”, cắt giảm tầng nấc trung gian, tránh chồng chéo chức năng và lãng phí nguồn lực. Quy định mới tại Điều 110 về tổ chức đơn vị hành chính được đánh giá là “linh hoạt, bền vững”, mở ra không gian pháp lý phù hợp xu thế đô thị hóa, phát triển đặc khu và hành chính số.
Nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri nhận định: Đây là minh chứng cho tư duy lập hiến không chỉ giải quyết vấn đề hiện tại mà còn hướng tới tương lai, sẵn sàng thích ứng với những biến chuyển không ngừng của xã hội.
Tinh thần dân chủ trong quá trình sửa đổi Hiến pháp cũng là điểm sáng đáng ghi nhận. Với hơn 280 triệu lượt ý kiến đóng góp, đạt tỷ lệ tán thành 99,75%, Hiến pháp thật sự trở thành một văn bản “của dân, do dân và vì dân”. Việc ứng dụng nền tảng số VNeID để tiếp nhận ý kiến không chỉ thể hiện sự minh bạch, hiệu quả mà còn khẳng định bước tiến trong việc gắn kết dân chủ với công nghệ.
Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, ủng hộ việc duy trì quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Đây là minh chứng cho tư duy lập hiến dân chủ, nhấn mạnh vai trò kiểm soát quyền lực từ cơ sở, nơi tiếng nói của người dân vang lên mạnh mẽ nhất.
Bước đi chưa từng có
Cùng với sửa đổi Hiến pháp, Nghị quyết về sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị, là quyết sách mang tính đột phá. Đây không chỉ là cải cách hành chính mà còn là cuộc “cách mạng tổ chức nhà nước” chưa từng có trong gần 50 năm qua.
Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện cho quy hoạch đồng bộ và phát triển chuỗi giá trị kinh tế liên kết.
Đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Thanh Hóa) và nhiều đại biểu Quốc hội khác nhận định, tái cấu trúc địa giới là cơ hội để các địa phương vươn lên mạnh mẽ, trở thành hạt nhân phát triển vùng. Những đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn, hạ tầng tốt hơn sẽ là nền tảng cho các chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.
Tuy nhiên, cải cách luôn đi kèm với thách thức. Đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn Lào Cai) cùng nhiều đại biểu khác và cử tri bày tỏ lo ngại về tính khả thi tại các tỉnh miền núi, nơi có địa hình phức tạp và văn hóa dân tộc đa dạng. Ông đề xuất cần giải pháp riêng cho từng vùng, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa, ổn định đời sống cộng đồng và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kết nối.
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa ra những kiến nghị và giải pháp bảo đảm quá trình thực hiện diễn ra đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Các ý kiến đều nhấn mạnh việc cụ thể hóa cơ chế chuyển tiếp, giải quyết hài hòa giữa cải cách tổ chức và ổn định đời sống người dân.
Các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành cụ thể theo tinh thần sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là các luật về tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp ngân sách và trách nhiệm giám sát quyền lực. Việc tổ chức lại chính quyền địa phương phải đi kèm đào tạo cán bộ, đổi mới cách thức quản lý theo hướng hiện đại, công khai và gần dân hơn, tạo thuận lợi với dân chúng và cộng đồng doanh nghiệp...
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) kiến nghị Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng, từ trợ cấp và đào tạo lại đến chuyển đổi vị trí việc làm. Công tác tuyên truyền, sử dụng linh hoạt các kênh thông tin từ mạng xã hội đến truyền thông cơ sở là yếu tố then chốt tạo đồng thuận xã hội, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và ủng hộ cải cách.
Cử tri và nhân dân mong muốn các cấp chính quyền đặt trọng tâm vào tính khả thi, sự đồng thuận và cơ chế giám sát rõ ràng. Cải cách thể chế không chỉ là hành động pháp lý mà còn là quá trình vận động xã hội, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
Những quyết sách tại Kỳ họp thứ 9 gửi thông điệp mạnh mẽ: Đổi mới thể chế là đòn bẩy then chốt biến khát vọng thành hiện thực. Đây là khẳng định tầm nhìn chiến lược, trong đó người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể kiến tạo tương lai của đất nước.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hiến pháp năm 2013 và tái cấu trúc địa giới hành chính năm 2025 không chỉ là dấu mốc pháp lý mà còn là bước ngoặt trong tư duy quản trị quốc gia. Khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nhanh, bền vững và toàn diện, tư duy lập hiến đổi mới trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo và hội nhập.
Đây là lời cam kết cho một Việt Nam trên con đường phát triển phấn đấu xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, hiện đại, hiệu quả - nơi mỗi quyết sách đều được bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo hướng tới lợi ích của nhân dân và sự hùng cường của dân tộc.