Vẽ trang trí trên gốm hoa lam tại xưởng sản xuất của Công ty CP gốm Chu Đậu.
Vẽ trang trí trên gốm hoa lam tại xưởng sản xuất của Công ty CP gốm Chu Đậu.

Gốm Chu Đậu vươn tới thương hiệu mạnh của quốc gia

Sau hàng trăm năm thất truyền, nhờ sự đầu tư của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), dòng gốm Chu Đậu đã hồi sinh, mỗi năm sản xuất hơn chục triệu sản phẩm, tiêu thụ mạnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Khoảng thế kỷ thứ 13-14, có một vùng gốm nổi danh nức tiếng gần xa, sản phẩm của dòng gốm không chỉ đến kinh thành Thăng Long và các tỉnh chung quanh, mà vượt biển khơi đến Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin..., đó là dòng gốm mỹ nghệ cao cấp Chu Đậu của huyện Thanh Lâm, châu Nam Sách, trấn Hải Dương xưa (nay là xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long, các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều hiện vật bằng gốm được triều đình xưa sử dụng. Trong đó, có số lượng lớn hiện vật là sản phẩm của các lò gốm vùng Hải Dương. Đầu năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành phối hợp Bảo tàng tỉnh Hải Dương tổ chức khai quật khảo cổ di chỉ gốm Chu Đậu tại thôn Chu Đậu, xã Thái Tân. Kết quả, các nhà khoa học phát hiện nhiều dấu tích lò nung gốm, mảnh bao nung, con kê gốm... và nhiều bát, đĩa, âu lắp, lư hương, tước, lọ... thuộc các dòng gốm men ngọc, hoa lam, men trắng. PGS, TS Bùi Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành nhận định, nhiều sản phẩm của lò gốm Chu Đậu từng được Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ ngự dụng. Kết quả nghiên cứu, so sánh hiện vật cho thấy, nhiều sản phẩm gốm men ngọc được khai quật tại Chu Đậu giống hệt những đồ gốm khai quật tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Gốm Chu Đậu phát triển rực rỡ đến khoảng thế kỷ 17 thì bị thất truyền, nhưng phong cách gốm Chu Đậu vẫn được gìn giữ bởi những người thợ tài hoa trên đường di tán. Gia phả họ Vương ở Chu Đậu đã ghi chép lại: Dòng họ Vương ở xã Đặng Xá, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, lấy nghề gốm làm nghiệp, có một chi di cư về xã Bát Tràng (thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội), cùng các dòng họ từ Thanh Hóa, Nam Hà tụ lại Bạch Hổ phường, góp phần làm hưng thịnh dòng gốm Bát Tràng cho đến tận ngày nay. Còn tại làng gốm Chu Đậu, các lò gốm xưa đã nằm sâu dưới ruộng nương, vườn tược, dấu vết vùng gốm chìm sâu.

Để nối lại sợi dây gắn kết từ ngàn xưa giữa Chu Đậu và Kinh thành Thăng Long, cùng với mong muốn khôi phục một dòng gốm trứ danh, từ năm 2001, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã đầu tư 24 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để khôi phục dòng gốm cổ đã thất truyền. Công ty mở các lớp đào tạo, mời các nghệ nhân truyền nghề, đầu tư nghiên cứu men cổ, kỹ thuật sản xuất, đồng thời cử công nhân đi học tại các làng nghề. Sau một thời gian dài đầu tư xây dựng, đào tạo và phỏng chế gốm cổ, năm 2003, gốm Chu Đậu đã xuất lô hàng đầu tiên sang Tây Ban Nha. Năm 2004, công ty khánh thành gian trưng bày hơn 1.000 m2 để trưng bày giới thiệu các sản phẩm phục chế các mẫu mã cổ. Từ đó đến nay, mỗi năm sản xuất hơn chục triệu sản phẩm, tiêu thụ mạnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro Nguyễn Hữu Thắng nhận định: “Nếu đầu tư nhà máy dệt may hoặc sản xuất, chỉ hai ba năm là thu hồi vốn, nhưng đầu tư một công ty sản xuất gốm thì lâu hơn, mất công hơn. Gốm Chu Đậu là thương hiệu với các giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, vì vậy, đưa dòng gốm này ra thị trường không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, trưng bày mà còn để bảo tồn, phát triển”. Mới đây nhất, để gốm Chu Đậu trở thành một thương hiệu mạnh của quốc gia và vươn ra thế giới, Hapro đã quyết định thành lập Hội đồng phát triển Gốm Chu Đậu ban đầu với 16 thành viên là các chuyên gia đầu ngành về khảo cổ, lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, thương hiệu, ma-két-tinh, du lịch… Các chuyên gia sẽ nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để gốm Chu Đậu nâng cao chất lượng, mẫu mã, phục dựng hoàn thiện các mẫu gốm cổ và phát triển thịnh vượng như ông cha ta đã làm được.

Xem thêm