Không gian đọc đầy màu sắc tại thư viện thân thiện Trường tiểu học A Ô Lâm (An Giang). (Ảnh Room to Read Viet Nam)
Không gian đọc đầy màu sắc tại thư viện thân thiện Trường tiểu học A Ô Lâm (An Giang). (Ảnh Room to Read Viet Nam)

Đưa văn hóa đọc vào chương trình giáo dục:

Gợi dẫn từ một chương trình nâng cao chất lượng thư viện

Nhận diện rõ thực trạng “học sinh ít đọc sách”, Việt Nam đặt mục tiêu, đưa phát triển văn hóa đọc vào vị trí trung tâm của các chính sách giáo dục và văn hóa. Trường học được xác định là điểm khởi đầu quan trọng nhất.

Chuyện cô bé H’Mông mê đọc sách

Từ trung tâm thành phố Điện Biên, phải mất hơn bốn giờ vượt qua những cung đường núi quanh co mới tới được Trường tiểu học Dân tộc bán trú Sính Phình 1
(xã Sính Phình). Ngôi trường nhỏ nằm giữa núi rừng hiện có hơn 300 học sinh, chủ yếu là trẻ em người dân tộc H’Mông. Giữa ngôi trường cheo leo ấy, tồn tại một thư viện nhỏ ấm cúng luôn sáng đèn và chứa đầy sách.

Vi, cô học sinh lớp 5 với dáng vẻ đĩnh đạc và ánh mắt tự tin, là gương mặt quen thuộc ở đây. Em có thể giao tiếp lưu loát bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt. Vi kể, ngày nào em cũng vào thư viện đọc sách, mượn sách, rồi về phòng nội trú cùng các bạn đọc tiếp vào buổi tối: “Em thấy tiếng Việt và tiếng H’Mông đều quen thuộc hơn, nhờ đọc sách”. Như một “cô thủ thư tí hon”, Vi còn nhớ rõ vị trí, mã màu của từng loại sách và thường xuyên giúp các em nhỏ hơn tìm sách, mượn sách.

Trong chiếc cặp theo Vi về nhà mỗi chiều thứ sáu luôn có vài cuốn sách em yêu thích. Từ những trang sách song ngữ trong thư viện, Vi bắt đầu nuôi ước mơ trở thành cô giáo mầm non, dạy các em nhỏ múa hát bằng tiếng H’Mông, tiếng Việt và thậm chí cả tiếng Anh.

Đáng mừng, những câu chuyện như của Vi nay đã không còn hiếm gặp, nhờ Chương trình Nâng cao chất lượng thư viện do Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng tổ chức phi chính phủ Room to Read triển khai từ năm 2021 đến nay.

Tại không ít trường học, thư viện từng là không gian ít được sử dụng: Sách cũ, ít đầu sách phù hợp, cách tổ chức đơn điệu, học sinh vào thư viện chủ yếu theo yêu cầu. Việc đọc sách mang tính hình thức, chưa tạo được thói quen hay niềm vui đích thực. Trước thực trạng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tổ chức phi chính phủ Room to Read đã thực hiện dự án phát triển văn hóa đọc theo hướng hoàn toàn khác. Chương trình tập trung tái thiết thư viện cũ thành “thư viện thân thiện”. Không gian thư viện được cải tạo theo hướng mở, nhiều màu sắc, sách được sắp xếp phù hợp với lứa tuổi theo từng mã màu. Các hoạt động đọc được tổ chức linh hoạt, sinh động, thu hút sự tham gia của học sinh.

Đọc sách - một năng lực học tập

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình Nâng cao chất lượng thư viện nhằm phát triển thói quen đọc và văn hóa đọc giai đoạn 2021-2025, con số thống kê - hơn 1,4 triệu học sinh tiểu học đã được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình, cùng gần 3.000 giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên thư viện được tập huấn, nâng cao năng lực tổ chức và vận hành thư viện, phần nào phản ánh tính hiệu quả của chương trình.

Đại diện nhiều địa phương phản ánh: Chỉ sau một thời gian triển khai, học sinh hứng thú hơn với việc đọc; vốn từ, khả năng diễn đạt, trình bày được cải thiện rõ rệt. Thí dụ, cô giáo Trần Thị Hường, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Cốc Pàng (Cao Bằng), cho biết: Việc tăng cường tiếng Việt thông qua đọc sách đã giúp học sinh dân tộc thiểu số tự tin hơn trong giao tiếp, học tập.

Song song đó, chương trình cũng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động thư viện. Thư viện Mây - tên gọi chung của nền tảng đọc sách trực tuyến miễn phí do Room to Read thực hiện, mở rộng tiếp cận đến tất cả các trường trong dự án, tính đến đầu năm 2026, đã cập nhật hơn 200 đầu sách tranh do các tác giả và họa sĩ Việt Nam sáng tác, được chia thành nhiều cấp độ đọc từ dễ đến khó.

Trường tiểu học Từ Tâm (Khánh Hòa) là một trong những trường tích cực khuyến khích học sinh và giáo viên sử dụng nền tảng này. Đến nay, 100% giáo viên và gần 60% học sinh của trường sử dụng Thư viện Mây thường xuyên. Mỗi học sinh có thể “mang cả thư viện trong tay mình”, đọc sách mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, các tài nguyên dành cho học sinh khiếm thính, khiếm thị, sách tranh âm thanh, video đọc sách có ngôn ngữ ký hiệu… cho thấy nỗ lực bảo đảm giáo dục công bằng, hòa nhập - một điểm nhấn quan trọng của chương trình.

Cũng tại hội nghị tổng kết chương trình tổ chức cuối năm 2025, Bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Giáo dục Phổ thông, Trưởng ban điều phối Chương trình cấp Bộ, nhận định: “Thành công của chương trình không chỉ đo bằng số lượng thư viện hay đầu sách, mà quan trọng hơn là sự thay đổi tích cực về nhận thức, thói quen đọc và môi trường học tập trong nhà trường”.

Điểm mấu chốt, đọc sách không còn là hoạt động phụ trợ, mà được xem như một năng lực nền tảng, gắn với phát triển ngôn ngữ, tư duy và học tập suốt đời. Thông qua việc đổi mới tiết đọc thư viện, học sinh được hướng dẫn cách khai thác sách, tranh, đặt câu hỏi, chia sẻ cảm nhận.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cũng cho thấy nhiều thách thức: “Làm thế nào để duy trì hoạt động thư viện sau khi dự án kết thúc?”, hay “Làm sao để tiếp tục mở rộng văn hóa đọc lên các bậc học khác?”, đặc biệt là “Làm thế nào để gắn đọc sách với đời sống gia đình, cộng đồng một cách sâu rộng hơn?”. Từ đó, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, nhân rộng mô hình hiệu quả, gắn phát triển văn hóa đọc với chiến lược giáo dục dài hạn.

Văn hóa đọc không thể chỉ dựa vào dự án, mà cần được thể chế hóa mạnh mẽ hơn trong chương trình giáo dục trong đánh giá nhà trường và trong sự đồng hành của gia đình, xã hội ■

Sau 5 năm triển khai, Chương trình Nâng cao chất lượng thư viện đã mở rộng phạm vi hoạt động ra 14 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập), thành lập 190 thư viện mẫu và hỗ trợ nhân rộng 1.953 thư viện trong các trường tiểu học trên cả nước. Hơn 2,2 triệu bản sách được bổ sung, làm giàu nguồn tài nguyên học tập cho nhà trường.

Xem thêm