Dưới chân ngọn núi ấy, những nếp nhà sàn truyền thống, tiếng khung dệt thổ cẩm, tiếng trẻ thơ cười đùa bên chiếc gùi mây… vẫn vang vọng và sống động như minh chứng cho một cộng đồng đang bền bỉ giữ hồn cốt dân tộc giữa vòng xoáy hội nhập và phát triển.
Thấm đẫm văn hóa bản địa
Nằm ở địa bàn làng Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, núi lửa Chư Đăng Ya không chỉ là điểm đến hút khách bằng mùa hoa dã quỳ vàng rực rỡ mỗi độ cuối thu mà còn là vùng đất thấm đẫm văn hóa bản địa. Trong không gian ấy, những ngôi nhà rông uy nghi, nhà sàn truyền thống của người Jrai hiện diện như minh chứng sống động về một cộng đồng biết gìn giữ bản sắc.
Xen trong tiếng gió rì rào từ sườn núi, âm thanh lách cách của khung dệt thổ cẩm nơi góc nhà bà H’Loan ở làng Ploi Bung vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Bà H’Loan, một trong những nghệ nhân tâm huyết nhất với nghề, chia sẻ: "Nghề dệt thổ cẩm với người Jrai không chỉ là công việc mưu sinh mà là linh hồn của dân tộc, là di sản mà ông bà để lại. Con gái Jrai lớn lên phải biết dệt, mới nên vợ nên chồng. Mỗi đường kim mũi chỉ trên tấm vải là lời nhắn gửi cho thế hệ mai sau về cội nguồn, bản ngã của mình".

Truyền thống ấy không chỉ dừng lại ở sự kế thừa, mà còn được thắp sáng bằng những nỗ lực sáng tạo và phát triển. Thổ cẩm không còn chỉ là trang phục thường nhật, mà đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, được du khách yêu thích chọn làm quà lưu niệm.
Trong các dịp Lễ hội hoa dã quỳ, hình ảnh du khách khoác lên mình bộ váy áo thổ cẩm Jrai, chụp ảnh giữa đồi hoa vàng rực rỡ, chính là sự kết nối hài hòa giữa văn hóa bản địa và nhu cầu trải nghiệm của du khách. Đó là một hướng đi đầy tiềm năng để đưa văn hóa Jrai ra khỏi buôn làng, hòa nhập vào dòng chảy du lịch hiện đại.
Bên cạnh dệt thổ cẩm, nghề đan gùi cũng là một nét văn hóa đặc trưng, gắn bó mật thiết với đời sống người Jrai. Từ tre, mây rừng, qua đôi bàn tay khéo léo của người đàn ông Jrai, những chiếc gùi mộc mạc nhưng chắc chắn ra đời, không chỉ phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn mang theo ký ức văn hóa của cả một cộng đồng.
Anh Rcom H’Linh, một người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề đan gùi, chia sẻ: “Ngày xưa đan gùi chỉ để dùng. Bây giờ du khách đến thấy thích, mua nhiều. Vậy là mình vừa giữ được nghề, vừa có thêm thu nhập. Mấy đứa nhỏ trong làng thấy vậy cũng bắt đầu học đan, tôi thấy vui lắm!”.
Từ một vật dụng thiết yếu trong đời sống lao động, chiếc gùi nay trở thành sản phẩm văn hóa. Những người nghệ nhân như anh H’Linh không chỉ giữ nghề mà còn truyền nghề, tạo thành chuỗi sinh kế mới cho cộng đồng. Điều này phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế du lịch bền vững.
Theo Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những mô hình như của bà H’Loan hay anh Rcom H’Linh chính là thí dụ cụ thể cho việc thực hiện hiệu quả chủ trương này ngay trên mảnh đất Chư Đăng Ya giàu tiềm năng.
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa
Không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân hay từng làng, mà Chư Đăng Ya đang đứng trước một cơ hội lớn để chuyển mình trở thành khu du lịch quốc gia. Với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như: Núi lửa cổ, cánh đồng hoa dã quỳ, hồ nước Biển Hồ thơ mộng… cùng với kho tàng văn hóa đặc sắc của người Jrai, nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố để bứt phá.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, nhấn mạnh: Khu vực Biển Hồ-Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên đặc biệt quý hiếm, có giá trị không chỉ đối với tỉnh mà còn ở tầm quốc gia, với nhiều điều kiện hạ tầng thuận lợi cho phát triển du lịch. Công tác quy hoạch cần được triển khai khẩn trương, nhưng phải bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Theo đó, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, chú trọng hạ tầng giao thông, mở rộng vùng bảo vệ, đặc biệt là không làm xâm hại đến môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa bản địa.
Ông Tuấn cũng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các hiệp hội du lịch địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực Chư Đăng Ya để tạo điểm nhấn thu hút du khách.
Hưởng ứng chỉ đạo này, đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, tháng 11 tới, sở sẽ tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ với quy mô lớn hơn tại núi lửa Chư Đăng Ya. Thông qua lễ hội này, giá trị văn hóa truyền thống của người Jrai sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch một cách bền vững.

Lễ hội hoa dã quỳ không chỉ đơn thuần là một sự kiện du lịch, mà còn là dịp để người Jrai trình diễn văn hóa của mình, từ cồng chiêng, xoang, đến các hoạt động trải nghiệm như dệt thổ cẩm, đan gùi, làm rượu cần…
Những tiết mục nghệ thuật dân gian ấy, khi được tổ chức bài bản, có sự đầu tư chất lượng, sẽ trở thành "đặc sản tinh thần" níu chân du khách và tạo dấu ấn trong lòng người đến.
Từ một vùng đất đầy tiềm năng đến một điểm đến du lịch quốc gia
Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Biển Hồ-Chư Đăng Ya đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp các nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên và vùng dân tộc thiểu số.
Theo định hướng này, khu vực sẽ được phát triển theo hướng du lịch sinh thái-văn hóa-cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng và thiên nhiên làm điểm tựa.
Trong bối cảnh đó, việc đầu tư bài bản, có chiều sâu để nâng tầm các sản phẩm văn hóa bản địa như thổ cẩm, gùi, ẩm thực Jrai, không gian nhà rông, lễ hội truyền thống… là điều tất yếu. Không chỉ để phục vụ du khách, mà quan trọng hơn, đó là cách để các giá trị văn hóa lâu đời được tiếp nối và phát triển trong thế hệ trẻ.

Đồng thời, việc tổ chức các tour du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch học đường, du lịch cộng đồng tại Chư Đăng Ya sẽ là hướng đi thiết thực. Du khách không chỉ đến để ngắm, mà có thể hòa mình vào đời sống người Jrai, sống cùng, ăn cùng, làm cùng, qua đó hiểu rõ hơn, yêu mến hơn và ở lại lâu hơn.
Giữ lấy cái hồn, cái gốc của người Jrai không chỉ là một khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể qua từng thước vải thổ cẩm, từng chiếc gùi mây, từng mùa hoa dã quỳ rực rỡ được tổ chức trang trọng. Giữa làn sóng hiện đại hóa và toàn cầu hóa, Chư Đăng Ya đang đi đúng hướng khi chọn con đường phát triển dựa trên nền tảng văn hóa bản địa.
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền tỉnh Gia Lai, sự đồng thuận của cộng đồng dân cư và sự đồng hành của các ngành, các cấp, tin rằng một tương lai tươi sáng đang mở ra cho Chư Đăng Ya - nơi hội tụ thiên nhiên tuyệt mỹ và văn hóa nhân văn sâu sắc.