Kim Ngân (bên phải) trấn an và sơ cứu cho một du khách người Maroc bị gãy chân sau vụ va chạm giao thông trên Xa lộ Hà Nội.
Kim Ngân (bên phải) trấn an và sơ cứu cho một du khách người Maroc bị gãy chân sau vụ va chạm giao thông trên Xa lộ Hà Nội.

Đội cứu nạn giao thông 911

Giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, có một cô gái lặng lẽ làm công việc cứu người. Đó là Nguyễn Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1994, người sáng lập “Đội cứu nạn giao thông 911”. Suốt hơn bảy năm, Ngân và đồng đội bền bỉ trên những cung đường để tiếp sức, giúp không ít ca tai nạn giao thông vượt qua cơn nguy kịch.

Từ nỗi đau riêng đến động lực cứu người

Năm 2007, cha Ngân qua đời. Đến năm 2012, người chị gái hơn cô 16 tuổi tử vong vì tai nạn giao thông do không được cấp cứu kịp thời. Từ đó, cô gái ấy bắt đầu tìm hiểu về sơ cứu, tập vá xe, học cách xử lý trong những tình huống khẩn cấp. Không có ai hướng dẫn, Ngân tự mày mò, dần hình thành nên một nhóm nhỏ người cùng chung chí hướng gồm những thanh niên trẻ yêu thích công tác xã hội, rồi duy trì hoạt động cứu nạn cho đến hiện tại.

Ngày 19/11/2017, “Đội cứu nạn giao thông 911” chính thức ra đời. Con số “911” được Ngân chọn với mong muốn người nước ngoài cũng có thể nhớ và tìm đến khi cần giúp đỡ, vì ở khu vực hoạt động của nhóm thường có người nước ngoài sinh sống. Dù chỉ là một nhóm thiện nguyện hoạt động độc lập, nhưng 911 đã trở thành cái tên quen thuộc với lực lượng công an, y tế và cả chính quyền địa phương. Đôi khi, chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, Ngân hoặc các thành viên lập tức lao đi, chẳng kịp bận tâm đến giờ giấc hay trang phục, chỉ có một ưu tiên duy nhất: Cứu người. “Khi phường hay người dân gọi, tụi em luôn sẵn sàng. Em chọn cứu nạn thay cho cứu hộ vì cứu nạn là hoàn toàn tự nguyện”, Ngân chia sẻ. Hiện tại, Ngân sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mưu sinh bằng công việc tự do. Trước đây, sau đại dịch Covid-19, cô theo học trung cấp y sĩ đa khoa. Từ tháng 7 năm nay tiếp tục nâng cao chuyên môn với chương trình cao đẳng y sĩ đa khoa, đó vừa là sở thích vừa để giúp cô cứu nạn chuyên nghiệp hơn. Ngân thường mang theo túi cứu thương gồm nẹp cổ, băng thun, gạc, bao tay và đai lưng, phần lớn được mua từ số tiền cô tự chắt chiu cùng sự hỗ trợ của các nhà từ thiện.

Các quán cà-phê ven đường cũng là “trạm quan sát” của đội. Họ chia nhau canh chừng, khi có vụ việc, chỉ cần một tin báo từ đội, lập tức một trong các thành viên sẽ có mặt. Thông thường, chỉ có hai đến ba thành viên thường trực, còn những người khác sẽ hỗ trợ khi có thời gian. Dù vậy, trong suốt hơn bảy năm qua, Ngân đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ cả chục nghìn người gặp nạn mà cô không thể nhớ hết, chỉ có một số thông tin sự vụ còn lưu lại trong điện thoại nhằm chia sẻ với người nhà nạn nhân lúc xảy ra sự cố.

Điểm tựa cho những người gặp nạn

Mới đây, nhận tin báo vào buổi sáng 22/10, có một cô gái người Maroc gặp tai nạn khi đi xe ôm công nghệ xảy ra va chạm với xe tải, thế là Ngân lên đường. Nạn nhân bị gãy, trầy cổ chân trái và không có người thân bên cạnh. Ngân kể lại: “May mắn khi đến hiện trường có một bạn nam từng sống ở Ba Lan, nay đang ở Thảo Điền đã tình nguyện phiên dịch giữa tiếng Anh và tiếng Việt, giúp tôi có thể giao tiếp với cô gái Maroc để trấn an và sơ cứu cho cô ấy”. Ngân đã nhanh chóng sơ cứu những chỗ xây xát, cố định chân gãy của nạn nhân. Sau đó với sự hỗ trợ xe từ phường, cùng người phiên dịch đưa cô gái Maroc đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Không dừng lại ở đó, Ngân còn chủ động liên hệ giúp nạn nhân kết nối với người thân, sắp xếp người ở lại phiên dịch để hỗ trợ trong lúc điều trị. “Tôi nghĩ đến chị hai mình. Khi chị mất vì tai nạn, chị cũng bơ vơ như vậy, không có ai bên cạnh. Vì thế tôi không thể để cô ấy một mình, vì đó là thời điểm mà cô ấy cần một điểm tựa”, Ngân bùi ngùi.

Phía sau mỗi vụ cứu nạn là những câu chuyện ít ai biết. Trong quá trình cứu nạn, Ngân từng bị đánh bốn lần, lần nặng nhất bị người say rượu đánh gãy kính, sưng gò má. Cô từng bị trượt bốn đốt sống lưng do khiêng nạn nhân nằm trên cáng cứu thương, bị stress nặng vì một ngày nhận tới hàng chục cuộc gọi cầu cứu. Nguy hiểm không chỉ đến từ hiện trường, mà cả từ những ánh nhìn nghi ngại của những người vãng lai. Thời gian đầu, người ta gọi họ là “mấy đứa ất ơ”, làm chuyện chẳng đâu vào đâu. Có người thì lợi dụng việc vá xe miễn phí gọi điện giữa đêm mồng 1 Tết dù không trong hoàn cảnh cần hỗ trợ; thậm chí chửi bới khi bị nhóm từ chối. Dù vậy, bằng tấm lòng của mình, Ngân và đồng đội sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện vẫn ở lại hỗ trợ nếu cần. Với những trường hợp như nạn nhân bị xuất huyết não, không thể tự kiểm soát sinh hoạt, khi không có người thân bên cạnh nhóm vẫn thu xếp ở lại giúp thay tã, lau dọn và chăm sóc...

Những nỗ lực và hy sinh xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của cô gái trẻ 31 tuổi và “Đội cứu nạn giao thông 911” đã được ghi nhận. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã vinh danh “Đội cứu nạn giao thông 911” tại Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I (2025-2030). Thành phố cũng mời Ngân và đội tiếp tục tham gia Chương trình bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2025-2030, vai trò mà cô đã đảm nhận suốt những năm qua.

Xem thêm