Điểm tô mảnh đất phên dậu

Tháng Tám lại về, tôi lang thang trên con đường ngoằn ngoèo từ Đồn Biên phòng Xín Cái vào cửa khẩu Săm Pun. Ven đường hai bên là mầu xanh của đại ngàn hùng vĩ, hoang sơ.

Đến địa phận của thôn Sín Phìn Chư thuộc xã Thượng Phùng (Tuyên Quang), khung cảnh thiên nhiên trở nên rực rỡ hơn bởi một loài cây hoang dại mọc bạt ngàn trên các sườn núi của biên cương đầy sương gió, đó là cây táo gai.

tao-gai.jpg

Táo gai là một loài cây bụi. Có lẽ vì yêu mến mảnh đất Thượng Phùng cùng với khí hậu có phần khắc nghiệt nhưng lại mát mẻ nên cây có mặt ở khắp các khu núi cao của xã. Quả táo gai không phải món quà xa xỉ mà rất đỗi dân dã, chân chất như chính tính cách con người nơi đây. Đó là một món quà của thiên nhiên dành cho những đứa trẻ vùng cao. Nó góp thêm cho những đứa trẻ nơi đây một món ăn vặt khi chăn trâu, chăn bò, chặt củi... Quả có vị chua ngọt và thơm, hương thơm nhẹ nhàng, mang hương vị của núi rừng và gió sương nơi miền biên viễn xa xôi.

Táo gai đâu chỉ để ăn quả mà nó còn để trưng bày, để ngắm bởi nó là một loài cây cảnh độc đáo được nhiều người yêu thích vì vẻ đẹp từ thân, hoa, quả và cả lá; đặc biệt là quả táo gai. Khi bắt đầu chín, quả có mầu vàng cam rồi chuyển dần sang đỏ. Nó có thể ở trên cây 4 đến 5 tháng từ khi chín, như những ngọn đuốc nhỏ điểm vào cái không gian xám xịt, u ám của mùa đông cao nguyên.

Ở vùng đất có độ cao 1.700m so mực nước biển này có lẽ loài cây dại này có vẻ đẹp bền bỉ nhất. Mùa xuân, những chùm hoa trắng muốt tinh khôi phủ khắp các sườn núi. Trong gió sương lạnh giá của cao nguyên, những cánh hoa bé xíu, mỏng manh vẫn bám chắc vào thân cây để rồi ở đó hóa thành những chùm quả xanh li ti hòa lẫn với mầu xanh thẫm của những chiếc lá hình bầu dục tạo nên màu sắc của sinh sôi nảy nở, của sự sống trỗi dậy trên mảnh đất cao nguyên khắc nghiệt. Khi đông đến, trong cái lạnh buốt, tê tái, những trái táo nhỏ nhắn, căng mọng, đỏ rực rỡ trên các triền núi xám xịt, bên các vệ đường khô khốc. Sáng sớm, khi ánh ban mai xua tan đi những màn sương dày đặc, trước mắt ta sẽ là những cành táo được bao phủ một lớp băng mỏng như pha lê, trong suốt và lấp lánh. Quả táo gai trở nên căng bóng, rực rỡ hơn khi trải qua sương gió khắc nghiệt, bởi vậy mà càng đến cuối mùa đông quả lại càng đẹp.

Ngồi trong nhà nhìn ra những ngọn núi trùng điệp phủ đầy màn sương mờ mịt, từng đợt gió nổi lên xào xạc, cảm nhận không khí lành lạnh của tiết trời miền núi vào thu, ta lại có cảm giác muốn được nhâm nhi cái vị chua chua, ngọt ngọt của loại quả mang hương sắc của núi rừng biên cương.

Thiên nhiên thật đẹp đẽ, cho dù mảnh đất khắc nghiệt này đã từng trải qua những đau đớn của cuộc chiến tranh biên giới cách đây hơn 40 năm. Đến giờ, đâu đó vẫn còn sót lại những quả mìn ẩn mình trong đất. Nhưng thiên nhiên vẫn mang những vẻ đẹp thầm lặng và bền bỉ để điểm tô cho mảnh đất phên dậu này trở nên rực rỡ hơn, quyến rũ hơn; khiến con người ta lưu luyến, bâng khuâng mỗi khi ghé thăm.

tao-gai2.jpg

Xem thêm