Các đại biểu tham quan triển lãm trên Con đường nhiếp ảnh vừa mới khánh thành tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)
Các đại biểu tham quan triển lãm trên Con đường nhiếp ảnh vừa mới khánh thành tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Đào tạo nhiếp ảnh trong thời đại số

Hiện nay, nhiếp ảnh không chỉ là một bộ môn nghệ thuật thị giác mà còn được nhìn nhận như một nhân tố quan trọng của công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

Từ báo chí, truyền thông, quảng cáo đến thời trang, điện ảnh, nội dung số, game hay không gian ảo, hình ảnh trở thành phương tiện biểu đạt chủ đạo, tác động trực tiếp đến cách con người tiếp nhận thông tin và cảm xúc. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, thiết bị thông minh và các nền tảng trực tuyến khiến việc tạo ra một bức ảnh trở nên nhanh chóng chưa từng có. Tuy nhiên, sự thuận tiện đó cũng làm nảy sinh một nghịch lý: Khi ai cũng có thể chụp ảnh, ranh giới giữa người sử dụng công cụ và người làm nghề ngày càng mờ đi.

Thực tế cho thấy, giữa việc yêu thích chụp ảnh và khả năng sống bằng nhiếp ảnh là một khoảng cách dài. Không ít người bước vào nhiếp ảnh bằng đam mê, qua các khóa học ngắn hạn hoặc con đường tự học, song sau một vài năm lại rơi vào trạng thái chững lại, lúng túng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và công chúng. Thiếu nền tảng lý luận, thiếu khả năng phát triển ý tưởng và tư duy hình ảnh, họ dễ bị cuốn theo trào lưu ngắn hạn, khó tạo dựng con đường nghề nghiệp lâu dài.

Trong bối cảnh đó, đào tạo nhiếp ảnh chính quy đang dần khẳng định vai trò như một điểm tựa cần thiết. Thời gian qua, nhiếp ảnh đã được đưa vào giảng dạy tại nhiều cơ sở đào tạo bậc cao trên cả nước. Kiến thức nhiếp ảnh trở thành môn học cơ sở ngành tại nhiều khoa của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Việc mở rộng đào tạo không chỉ phản ánh nhu cầu xã hội mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về nhiếp ảnh như một lĩnh vực sáng tạo có chiều sâu học thuật.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật-Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên tại đây không học nhiếp ảnh theo lối đơn lẻ mà tiếp cận trong mối liên hệ với truyền thông thị giác và công nghiệp sáng tạo. Nhiếp ảnh được đặt trong tổng thể các lĩnh vực như thiết kế đồ họa, sản xuất phim, hậu kỳ số, thực tế ảo (VR), giao diện người dùng (UI/UX) và ứng dụng AI trong xử lý hình ảnh.

Tại Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, ngành nhiếp ảnh chính quy được tổ chức thành chương trình kéo dài bốn năm. Bên cạnh kỹ năng sử dụng thiết bị, sinh viên được trang bị nền tảng lý luận, kiến thức về bố cục, ánh sáng, cảm xúc thị giác, ngôn ngữ hình ảnh và các thể loại nhiếp ảnh khác nhau, từ chân dung, phóng sự đến ảnh sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật đương đại. Cùng với đào tạo trong nước, nhiều trải nghiệm thực tế và hợp tác quốc tế cũng được chú trọng. Sinh viên, học viên nhiếp ảnh ngày càng có nhiều cơ hội tham gia các dự án truyền thông, thiết kế sáng tạo, các cuộc thi và liên hoan nhiếp ảnh quy mô từ khu vực đến toàn cầu, tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế và quy trình làm việc chuyên nghiệp…

Ở góc độ nghệ thuật, họa sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho rằng, để tạo ra tác phẩm chất lượng, nhiếp ảnh gia không thể chỉ dựa vào kỹ thuật mà còn cần nắm vững các nguyên lý mỹ thuật và lịch sử mỹ thuật. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam hoặc gốc Việt thành danh ở môi trường quốc tế đều có nền tảng hội họa và thực hành nghệ thuật liên ngành. Một vấn đề mới xuất hiện nhưng cũng gây nhiều tranh cãi là tương lai của nhiếp ảnh khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ có thể thay thế thao tác, không thể thay thế tư duy, cảm xúc và trải nghiệm sống của con người. Các cơ sở đào tạo đã đưa công nghệ mới vào chương trình học nhưng trọng tâm vẫn là rèn cho người học khả năng làm chủ công nghệ như một công cụ, không để bị phụ thuộc hay dẫn dắt.Nhìn rộng hơn, đào tạo nhiếp ảnh không chỉ là câu chuyện của cá nhân hay nhà trường, mà cần được đặt trong chiến lược phát triển văn hóa và công nghiệp sáng tạo của xã hội đương đại.

Xem thêm