Quy định này đã gây ra ít nhiều khó khăn cho mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam của bóng đá Việt Nam.
Nếu theo dõi AFF Cup cuối năm ngoái, dễ thấy ở lần SEA Games này bóng đá Việt Nam sẽ phải thật sự dựa vào cầu thủ trẻ mà phần lớn trong số đó chưa được gọi vào đội tuyển quốc gia (ĐTVN) dưới thời HLV Kim Sang-sik. Điều này có nét tương đồng với thời gian bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Troussier, khi ở SEA Games 32 các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm đã không thể cạnh tranh với Thailand, Indonesia vốn có nhiều tài năng trẻ, đồng thời làm bóng đá trẻ cũng rất hiệu quả và kết cục chúng ta chỉ giành được HCĐ. Nhắc lại kỳ SEA Games trước để thấy bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay đang ở cùng một bối cảnh trước SEA Games giống như một năm trước đây, khác biệt là ở chỗ lứa U22 hiện nay thậm chí còn chưa định hình lối chơi, bởi thời gian qua HLV Kim Sang-sik chủ yếu dành thời gian cho ĐTVN. Điểm yếu này có thể trở thành cơ hội tốt bởi thầy trò HLV Kim Sang-sik có tới 10 tháng nữa để chuẩn bị, bao gồm tìm kiếm phát hiện thêm tài năng trẻ, xây dựng lối chơi tương đồng ở cả hai cấp đội tuyển và tổ chức các đợt tập huấn chất lượng cao. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất thì vẫn chưa có lời giải rốt ráo. Đó là việc U22 sẽ chơi ra sao, với lối chơi như thế nào. Đây là vấn đề chung của cả hai đội tuyển bởi dẫu vô địch AFF Cup thì lối chơi của ĐTVN ở hiện tại vẫn chưa rõ ràng và còn phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ nhập tịch (nhưng nay đã chấn thương chưa rõ khi nào trở lại).
Vậy nên, khoảng thời gian 10 tháng trước SEA Games sẽ rất cần thiết để HLV Kim Sang-sik xây dựng lối chơi phù hợp thực lực hiện có. Có thể đó là việc đôn một vài cầu thủ lên ĐTVN hoặc bố trí các đợt tập huấn là quan trọng, song lối chơi ổn định chắc chắn sẽ là thứ vũ khí hiệu quả nhất cho mục tiêu giành HCV ở SEA Games 33.