Từ vị thế người tuân thủ “luật chơi” được định sẵn, những nước này đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành nhân tố góp phần xây dựng luật lệ trên “sân chơi” chiến lược toàn cầu.
Giữa những bộn bề xung đột tại khu vực Trung Đông trong những năm gần đây, Oman - quốc gia nhỏ bé ở vùng Vịnh, nổi lên với vai trò một sứ giả hòa bình. Xây dựng chính sách đối ngoại cân bằng, hòa hảo cùng khả năng duy trì lòng tin của các bên, Oman đã góp phần xoa dịu nhiều mối quan hệ căng thẳng trong khu vực và trên thế giới. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen, tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran cùng nhiều bước tiến đến hòa bình khác đều ghi rõ dấu ấn của Oman trong vai trò nhà trung gian hòa giải.
Oman là minh chứng sống động cho thấy, quyền lực của một quốc gia không chỉ được chi phối bởi một số yếu tố như quy mô lãnh thổ hay dân số, mà còn bởi tầm nhìn chiến lược, chính sách ngoại giao linh hoạt và năng lực tập hợp sức mạnh. Các nước hoàn toàn có thể tạo ra ảnh hưởng quốc tế đáng kể thông qua nỗ lực đóng góp cho hòa bình và phát triển, đề cao luật pháp quốc tế, tham gia hỗ trợ nhân đạo quốc tế, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...
Dù đặt ra nhiều thách thức, song bối cảnh quốc tế hiện nay có thể được coi là “thiên thời, địa lợi” để các nước nhỏ và vừa khai thác lợi thế, tham gia sâu hơn vào tiến trình định hình luật chơi toàn cầu. Theo đó, trước nhu cầu duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nhiều “bài toán nan giải” về kinh tế, an ninh và chính trị quốc tế được đưa ra bàn thảo tại diễn đàn đa phương - nơi mọi quốc gia có thể nói lên quan điểm trong giải quyết thách thức chung mà không bị lu mờ trước sức mạnh của các cường quốc. Đây là mối quan hệ “có đi có lại”, bởi các nước vừa và nhỏ cũng là một nhân tố ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì vai trò của những tổ chức đa phương như Liên hợp quốc.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các cuộc khủng hoảng đã kéo theo hậu quả mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Tần suất xung đột gia tăng, chủ nghĩa khủng bố lan rộng, an ninh mạng bị đe dọa, cùng với đó là tình trạng biến đổi khí hậu, thảm họa nhân đạo, đói nghèo, dịch bệnh - những vấn đề đòi hỏi sự phối hợp hành động của cộng đồng quốc tế. Thực trạng này đặt ra thách thức song cũng mở ra cơ hội để các nước vừa và nhỏ phát huy vai trò trung gian hòa giải, xây dựng đồng thuận trong nỗ lực đối phó mối đe dọa toàn cầu.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, nhiều sáng kiến đa phương về chống nghèo đói, ủng hộ nhân quyền, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và kêu gọi phối hợp hành động trong vấn đề biến đổi khí hậu… do những quốc gia vừa và nhỏ đề xuất đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.
Các nước cũng sẵn sàng đảm nhiệm nhiều trọng trách tại diễn đàn đa phương. Giới phân tích cho rằng, lập trường trung lập được xem như sự bảo đảm về vai trò của nhóm nước này trong việc làm trung gian hòa giải giữa những bên tranh chấp, xử lý thách thức chung, xây dựng cầu nối liên châu lục, đóng góp cho hòa bình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Đây cũng là sự khẳng định về tiếng nói quan trọng của các nước vừa và nhỏ trong quản trị toàn cầu, cũng như giải quyết mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình thế giới.
Viện Nghiên cứu quốc tế về Trung Đông và Balkan (IFIMES) nhận định, trong thế giới hiện nay, ảnh hưởng quốc tế không còn là “đặc quyền” của một vài cường quốc. Các quốc gia vừa và nhỏ đang ngày càng đóng góp đáng kể vào sự phát triển toàn cầu thông qua hoạch định chính sách chiến lược, đổi mới sáng tạo và tham gia tích cực vào sáng kiến liên khu vực. “Nhỏ mà có võ”, với tinh thần hợp tác, các nước này đang nổi lên như một động lực quan trọng góp phần duy trì sự ổn định, thịnh vượng và tiến bộ của nhân loại.