Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bước đi vững chắc trong cải cách bộ máy

Báo cáo của Bộ Nội vụ, sau hai tháng vận hành, hệ thống chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, thông suốt. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nỗ lực rất lớn từ Trung ương tới địa phương trong một giai đoạn chuyển đổi chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, sau những tín hiệu khả quan vẫn còn nhiều điều cần suy ngẫm. Theo Bộ Nội vụ, đã có khoảng 100.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định số 178. Về nguyên tắc, tinh giản biên chế là tất yếu để bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Nhưng nếu không thận trọng, việc cắt giảm cơ học có thể dẫn tới mất mát những nhân sự giỏi, tâm huyết; những người mà chính quyền cơ sở rất cần để phục vụ nhân dân. Bởi vì đã có năng lực thì ở đâu cũng cần, khu vực tư nhân với cơ chế đãi ngộ thông thoáng hơn càng dễ thu hút người giỏi trong khi khu vực công lại đối mặt “chảy máu chất xám”.

Ở nhiều xã miền núi, một cán bộ văn phòng-thống kê có khi kiêm nhiệm cùng lúc nhiều việc: vừa lo văn thư, vừa quản lý dữ liệu lại thêm cải cách thủ tục hành chính. Một người như vậy nghỉ việc có thể tạo ra khoảng trống khó bù đắp. Thực tế ấy cho thấy sắp xếp tổ chức không chỉ là bài toán số lượng, mà còn là câu chuyện chất lượng và cơ chế giữ chân người giỏi. Một bộ máy gọn nhẹ nhưng nếu thiếu nhân sự chất lượng sẽ không thể vận hành thông suốt, càng khó phục vụ nhân dân hiệu quả.

Song hành với nhân sự là những bất cập về cơ sở vật chất. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, hiện còn hơn 16 nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; hàng nghìn xã thiếu máy móc, thiết bị; thậm chí hơn 350 xã chưa có ô-tô công vụ.

Những con số này phản ánh thực tế: trong khi chúng ta đặt mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số thì ngay tại cơ sở - nơi gần dân nhất thì nhiều địa phương vẫn thiếu phương tiện tối thiểu để làm việc.

Một xã vùng sâu chưa có ô-tô công vụ, mỗi lần triển khai tiêm chủng, phòng chống dịch hay xuống tận thôn bản đều gặp rất nhiều khó khăn. Một xã chưa có máy tính đạt chuẩn thì việc tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến gần như không thể. Trong bối cảnh ấy, dù có cán bộ giỏi đến đâu thì hiệu quả công việc vẫn khó đạt được.

Cải cách bộ máy chỉ hiệu quả khi ba yếu tố: con người, phương tiện và phương pháp quản lý được kết hợp đồng bộ.

Cải cách bộ máy chỉ hiệu quả khi ba yếu tố: con người, phương tiện và phương pháp quản lý được kết hợp đồng bộ. Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dân số rất lớn, đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, đưa trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính lên xử lý trực tuyến. Nhờ đó, áp lực cho cán bộ tại địa phương này giảm hẳn trong khi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Quảng Ninh lại nổi bật với việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, song hành cùng chuẩn hóa cán bộ. Đây là địa phương nhiều năm liền đạt tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 95% nhờ giải quyết thủ tục nhanh gọn, minh bạch. Hai thí dụ ấy cho thấy, nếu có quyết tâm và đổi mới, việc tinh gọn sẽ trở thành động lực phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cải cách bộ máy không thể chỉ là mệnh lệnh hành chính, mỗi quyết định về tổ chức, nhân sự hay trang thiết bị phải hướng đến mục tiêu chung là phục vụ nhân dân tốt hơn. Cải cách bộ máy là nhiệm vụ lớn, phức tạp, đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì. Nhưng quan trọng hơn cả, nó cần những bước đi vững chắc, thận trọng nhưng quyết liệt, bài bản. Chỉ khi đó, bộ máy mới không chỉ “tinh gọn trên giấy” mà trở thành một hệ thống vận hành nhịp nhàng, gần dân, phục vụ nhân dân.

Xem thêm