Hai cha con rời Hà Nội, đến 11 giờ vượt cầu Hưng Đức, rồi thêm chừng vài trăm mét qua nút giao Bãi Vọt là tới quán bún bò Đò Trai.
Quán nằm bên cầu Đò Trai, trên Quốc lộ 8 - ranh giới giữa thị xã Hồng Lĩnh (cũ) và huyện Đức Thọ (cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Gần nửa thế kỷ trước, nơi này chỉ là một quán nhỏ, liêu xiêu cạnh cây cầu gỗ. Hồi đó, Quốc lộ 8 vắng hoe, lâu lâu mới có chiếc xe chở gỗ từ bên Lào chạy về Cửa Lò. Tôi nhớ, ngày bé mẹ từng cho vào đây ăn đôi lần, chắc tiện đường qua. Đạp xe từ nhà đến đó cả chục cây số - xa lắm với một đứa trẻ! Ký ức mùi vị thì đã nhòa, chỉ còn lại cái cảm giác thân quen rất quê.
Lần này trở lại, hai cha con ăn bát đầu chưa đã miệng, lại gọi thêm bát nữa. Mỗi lần về quê, tôi thường ghé đây ăn, như một cách tìm lại vị cũ.
Bún bò Đò Trai thoạt nhìn hơi giống bún chả miền bắc - có bát nước dùng, đĩa bún, đĩa rau sống. Nhưng nước dùng và thịt bò tái lại gợi nhớ đến phở Hà Nội - chỉ khác là không có bánh phở. Sợi bún ở đây to, ngà ngà màu hoa cau, bởi được làm thủ công hoàn toàn. Rau sống có cải xút và các loại rau thơm, thứ cải trồng ngoài đê, quanh năm được phù sa sông La bồi đắp và tưới bằng chính dòng nước sông ấy.
Điều làm nên hồn vị riêng biệt của món bún này là thịt bò - loại bò cỏ thả rông ven triền sông La, ăn cỏ tự nhiên. Một người anh họ tôi từng du học Nhật nói đùa: “Bò Kobe chắc cũng chỉ ngon đến thế!” Cậu em hàng xóm mở quán phở mang tên KOLA - viết tắt của Kobe - La River - cũng từ ý ấy mà ra.
Cách ăn bún bò Đò Trai cũng rất “đặc sản”: chan ớt ngâm giấm tỏi vào bát nước dùng, rồi gắp bún và rau sống ăn cùng, giống kiểu ăn bún chả. Nhưng món này không thể thiếu bánh đa - như phở thiếu quẩy vậy. Bánh đa ở đây làm bằng bột gạo xay thủ công, trộn vừng đen, nướng giòn tan. Có người bẻ vụn bánh bằng cách ép trong lòng bàn tay, rồi cho vào bát nước dùng. Riêng tôi, thích cắn từng miếng nhỏ, nghe rôm rốp bên vị nước cay cay, chua nhẹ, ngọt ngọt.
Bò ở đây họ chỉ dùng phần đùi, treo ngược cả tảng mà không để tủ lạnh. Ngày xưa khách ít, ai gọi mới xẻo một miếng rồi thái nhúng tại chỗ. Giờ đông khách, họ thái sẵn, nhưng hương vị vẫn giữ nguyên như cũ.
Nói hết độ ngon của bún bò Đò Trai thật khó, chỉ mong ai đó có dịp về quê tôi - mảnh đất Đức Thọ - sẽ ghé qua, để cảm nhận bằng chính vị giác của mình cái tinh túy bình dị của món ăn quê nhà.
Thịt bò mềm, ngọt; vị cay nồng của ớt giấm hòa cùng vị hăng của cải xút, hương thơm rau sống và vị bùi của bánh đa - tất cả quyện lại thành thứ hương vị khó quên, rất riêng của Đò Trai.
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  