Đêm hội có sự tham dự của ông Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, cùng Đại sứ các quốc gia Lào, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và đại diện quản lý dự án Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Đêm hội quy tụ hơn 600 nghệ nhân trong và ngoài nước, đến từ Campuchia, Lào, Malaysia; các đoàn nghệ nhân của tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Phú Thọ, tạo nên không gian giao hòa văn hóa rộng mở, đa sắc màu, đậm tính cộng đồng, thể hiện tinh thần hữu nghị và đoàn kết của khu vực.
Mở đầu phần hội là nghi thức cổ truyền, gửi lời mời đến thần linh, gửi lời thưa đến tổ tiên, để cầu cho buôn làng bình an, mùa màng tươi tốt và cho lễ hội diễn ra trọn vẹn nghĩa tình, đó là nghi thức cúng Yàng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.
Nghệ nhân Ha Kràng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, với đồng bào Tây Nguyên, cồng chiêng luôn ngân vang vào các dịp lễ theo chu kỳ sản xuất nông nghiệp, trong sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng và trong đời sống tâm linh, mừng đón khách quý.
Cồng chiêng đồng hành cùng con người từ những việc hiếu hỷ đến khi về phía tây cánh rừng Yàng. “Đêm hội hôm nay, cồng chiêng trở thành “sứ giả” kết nối tình hữu nghị các nước trong khu vực và lan tỏa văn hóa đặc sắc của các dân tộc”, nghệ nhân Ha Kràng chia sẻ.
Năm 2025, đánh dấu 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của các tỉnh Tây Nguyên, mà là tài sản vô giá của văn hóa Việt Nam và nhân loại.
Cùng với các dân tộc bản địa Tây Nguyên, cồng chiêng từ lâu cũng đã gắn liền với văn hóa cổ truyền của nhiều dân tộc ở Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á, từ lễ nghi, phong tục đến tín ngưỡng dân gian.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết: “Cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, đó là linh hồn, tiếng nói của người Tây Nguyên với đại ngàn. Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025” là dịp để tiếng chiêng của các dân tộc Việt Nam vượt ra khỏi biên giới, kết nối bạn bè khu vực, tạo nên bản hòa âm chung của đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết”.
Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 nhằm tôn vinh các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng, các tỉnh thành trong cả nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á có văn hóa cồng chiêng nói chung, khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại; thúc đẩy giao lưu, kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.
Đồng thời, thể hiện việc cụ thể hóa các cam kết của Đà Lạt-Lâm Đồng khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Tham dự đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025”, ông Saadi Salama chia sẻ, trong hơn 45 năm gắn bó với Việt Nam, ông đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ và luôn ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, lòng nhân ái và chiều sâu văn hóa của đất nước này. Từ đó, ông đã đam mê văn hóa Việt Nam, nền văn hóa giàu bản sắc và thấm đẫm tính nhân văn.
Ông Saadi Salama cho rằng, Lâm Đồng đã và đang thực hiện tốt vai trò là nhịp cầu, một cầu nối văn hóa và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của văn hóa trong việc xây dựng hòa bình và thắt chặt sự hiểu biết giữa các dân tộc thông qua sự kết nối của nhiều quốc gia có nét văn hóa tương đồng.
Trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam mong muốn: “Tình hữu nghị giữa các dân tộc mãi bền chặt như thanh âm cồng chiêng đang lan tỏa giữa không gian mênh mang và huyền ảo của vùng cao nguyên Lang Biang xinh đẹp”.
Đêm hội rộn ràng tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng kèn, nhịp trống và những điệu dân vũ huyền diệu. Khán giả được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật “trống bà”, biểu tượng sinh động trong đời sống nhiều dân tộc Tây Nguyên.
Trống bà không chỉ là nhạc cụ, đó là biểu tượng của người mẹ, người giữ lửa, giữ nếp nhà. Một hồi trống vang lên buôn làng vào hội, núi rừng vào hội và trời đất như giao hòa. Các đội chiêng lần lượt phô diễn vẻ đẹp hồn chiêng, hồn người.
Từ sự phóng khoáng, mộc mạc, trầm hùng của cồng chiêng, con người Tây Nguyên; tiếng trống Chăm nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập và đầy sức sống gắn với nghi lễ, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng Chăm; đến âm hưởng núi non, mây ngàn và những vòng xòe bất tận trong tiếng chiêng, điệu vũ của các dân tộc phía bắc.
Nghệ nhân Bùi Thị Thư, dân tộc Thái, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Tôi may mắn được tham gia lễ hội lần này, thật ấn tượng. Đây là lần đầu tôi được thưởng thức và hiểu biết thêm về cồng chiêng, các nhạc cụ truyền thống, điệu dân vũ của nhiều dân tộc trong nước và quốc tế”.
Đội chiêng từ Malaysia, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa Đông Nam Á; đội chiêng Lào, đất nước triệu voi mang đến nhịp điệu rộn ràng, giàu tiết tấu và sức sống nhiệt đới.
Đội chiêng Campuchia, đất nước Chùa Tháp mang đến âm hưởng cổ kính, uy nghi và đầy tính lễ nghi… Thanh âm vang lên giữa Lâm Đồng ngàn hoa như lời chào thân thiện, thể hiện tinh thần cởi mở, giao hòa và tôn trọng di sản trong cộng đồng khu vực.