Dấu ấn 50 năm chặng đường đổi mới
Ngày 3/10, chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 Âm lịch), Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Hội thảo “50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam” (1975-2025) tại Ninh Bình.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).
Phát biểu khai mạc, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khẳng định: Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tổng kết những thành công, đóng góp cũng như những hạn chế, yếu kém của sân khấu Việt Nam trong phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 50 năm qua, kể từ ngày thống nhất đất nước, qua công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1986 đến nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 30 tham luận công phu, tâm huyết, đánh giá đúng những thành công, cố gắng, sáng tạo vượt bậc, đồng thời vạch rõ những thiếu sót để tìm bài học thực tế qua 50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, từ đó củng cố niềm tin, nội lực sáng tạo, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam tiếp tục đổi mới, phát triển.
Đề dẫn Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, Phó Trưởng Ban Lý Luận phê bình, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng, nói về vấn đề đổi mới sân khấu 50 năm qua, trước tiên, cần phải nhắc đến những nhà viết kịch thời kỳ đổi mới với hai tên tuổi nổi bật là Xuân Trình và Lưu Quang Vũ. Nếu tác giả Xuân Trình là người mở ra tiền đề về sự đổi mới nghệ thuật kịch, thì tác giả Lưu Quang Vũ là người đổi mới về mọi phương diện viết kịch. Từ vấn đề nghệ thuật viết kịch bản, nhất là sự đổi mới của nghệ thuật này trong thời kỳ đổi mới đã tạo một "cú hích" mạnh mẽ cho sự ra đời của các vở diễn - trong ngôn ngữ đổi mới dàn dựng của các đạo diễn và ngôn ngữ diễn xuất nhân vật của các diễn viên.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nếu ở giai đoạn trước năm 1975, nhân vật trung tâm của sân khấu chủ yếu là những con người kết tinh phẩm chất cao quý của cộng đồng, gắn bó số phận cá nhân với số phận đất nước, thì ở giai đoạn sau năm 1975, nghệ thuật sân khấu đi sâu vào thân phận của cá nhân, phản ánh cả những tổn thất về vật chất lẫn tinh thần, tập trung khắc họa đời sống nội tâm, số phận con người thông qua các mối quan hệ cộng đồng.
Bước vào công cuộc đổi mới, dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, các loại hình nghệ thuật sân khấu không ngừng lớn mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều sáng tác mới không chỉ đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, mà còn có khả năng hội nhập và giao lưu quốc tế. Nhiều đơn vị nghệ thuật ngoài công lập ra đời trong cơ chế mới. Nhiều hình thức hoạt động được mở ra như sân khấu nhỏ, sân khấu thử nghiệm, sân khấu hài, sân khấu cà-phê… để tiếp cận khán giả.

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, 3 dấu ấn đáng ghi nhận mà sân khấu Việt Nam đã đạt được trong chặng đường đổi mới là sự phát triển ngày càng lớn mạnh của lực lượng văn nghệ sĩ sân khấu sự đa dạng hóa của các loại hình sân khấu và sự mở rộng của không gian hoạt động sân khấu. Sân khấu không chỉ đến với những khu vực vùng sâu, vùng xa trong nước mà còn vươn ra khỏi biên giới Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Đưa sân khấu Việt Nam bứt phá
Dù đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu, nhưng nhìn lại chặng đường phát triển 50 năm qua, không thể phủ nhận sân khấu vẫn đang phải đối mặt hàng loạt thách thức, nhất là khi phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều loại hình nghệ thuật giải trí khác. Đó là tình trạng sân khấu thưa vắng khán giả, thiếu vắng những tác phẩm phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống hôm nay, xuất hiện xu hướng chạy theo hình thức câu khách rẻ tiền vì mục đích lợi nhuận…

Để lấy lại vị thế cho sân khấu, đưa sân khấu trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn của công chúng hôm nay, đặc biệt là khán giả trẻ, cần có hệ thống giải pháp dài hơi và đồng bộ.
Theo Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), sân khấu Việt Nam muốn phát triển vững mạnh cần chú ý 3 giải pháp. Thứ nhất, phải tự đổi mới cho phù hợp thời đại, tìm được những hình thức nghệ thuật mới, làm cho kịch bản không bị hạn chế trong việc phản ánh hiện thực đương đại, có cách dàn dựng theo kịp xu hướng phát triển của thời đại và nhu cầu của khán giả. Thứ hai, phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển lựa, đào tạo, phát huy tài năng, nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất nghệ thuật. Thứ ba, hoàn thiện, sửa đổi các chính sách cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, xây dựng cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý mang tính đặc thù cho nghệ thuật sân khấu hoạt động tự chủ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một cách thuận lợi.
Chia sẻ giải pháp gia tăng sức hấp dẫn của sân khấu với khán giả hiện đại, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho rằng, cần ứng dụng công nghệ dàn dựng các tác phẩm sân khấu; tổ chức nhiều cuộc thi, liên hoan để khuyến khích các tác giả trẻ, đạo diễn trẻ thử sức, làm mới ngôn ngữ sân khấu; chủ động hơn trong tiếp cận khán giả, đưa kịch nói vào học đường, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức biểu diễn ngoài nhà hát…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên số, kỷ nguyên hội nhập và phát triển mạnh mẽ, có quyền kỳ vọng nghệ thuật sân khấu Việt Nam sẽ trở thành một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ, vừa tạo ra giá trị tinh thần, vừa đóng góp cho kinh tế, gắn bó chặt chẽ hơn với giáo dục và du lịch, trở thành công cụ truyền cảm hứng lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời, tạo sản phẩm phục vụ du khách.
Để hiện thực hóa kỳ vọng này, trước hết, cần một hành lang pháp lý đủ mạnh, chẳng hạn Luật hoạt động Nghệ thuật với tầm nhìn dài hạn để bảo đảm sân khấu có địa vị pháp lý rõ ràng. Bên cạnh đó, cần áp dụng cơ chế đặt hàng các tác phẩm có giá trị lịch sử, giáo dục, đồng thời khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công tư trong đầu tư nhà hát.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, cũng cần có chính sách đãi ngộ nghệ sĩ đặc thù, song hành với đào tạo và phát triển khán giả. Cũng cần có quỹ hỗ trợ sáng tác để khích lệ tác giả trẻ, giống như các quỹ điện ảnh ở nhiều quốc gia; chủ động đưa vở diễn Việt Nam ra thế giới, đồng thời mời các đoàn nghệ thuật quốc tế đến Việt Nam, vừa để quảng bá, vừa để học hỏi…