Ông Timofei Yakovlevich Slabunov cùng đoàn cựu chiến binh Nga thăm Việt Nam năm 2011.
Ông Timofei Yakovlevich Slabunov cùng đoàn cựu chiến binh Nga thăm Việt Nam năm 2011.

Từ vùng Orenburg đến bầu trời Hải Phòng

Việc một sĩ quan trẻ Liên Xô lên đường sang Đông Nam Á những năm cuối thập niên 1960 không đơn thuần là dịch chuyền mà là sự dấn thân. Dấn thân vào một cuộc chiến đấu sinh tử giành độc lập tự do của một đất nước khác với tinh thần vô tư, trong sáng.

Vùng Orenburg nằm sâu trong đất Nga, bên bờ sông Ural cách Moskva 1.478 km về phía đông nam, nằm trên ranh giới giữa châu Âu và châu Á, nơi vào mùa đông tuyết phủ trắng những cánh rừng bạch dương lạnh buốt còn mùa hè thì lại nóng. Timofei Yakovlevich Slabunov thuộc thế hệ những người sinh ra trong chiến thắng (1945), của vùng đất này, rắn rỏi, trầm tĩnh và mang trong lòng cảm thức nghĩa vụ cùng khát vọng tái thiết đất nước sau những tàn phá của Thế chiến.

Sau khi tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Quân sự Engels thuộc Quân chủng Phòng không Liên Xô (trước đây), năm 1968, chàng trai Nga hai mươi ba tuổi cùng hàng nghìn chuyên gia quân sự Liên Xô mang theo tri thức kỹ thuật, kinh nghiệm chiến đấu, và hơn hết là tình đoàn kết vô tư của nhân dân Liên Xô, sang giúp Việt Nam xây dựng lực lượng phòng không, tên lửa, radar, không quân trong giai đoạn cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền bắc đang vào thời kỳ khốc liệt nhất.

Ở nơi không giống bất kỳ nơi nào khác

Ngày 11/6/1968, Timofei Yakovlevich Slabunov đặt chân đến Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của chàng thanh niên Liên Xô không phải là tiếng bom mà là khí hậu nóng ẩm. "Dọc đường có rất nhiều giếng nước, sau này trở thành nơi trú ẩn cho người dân trong trường hợp có báo động và bom đạn. Đối với một công dân Liên Xô như tôi, Việt Nam là một nơi khác thường, đầy màu sắc và không giống bất kỳ nơi nào khác. Mọi thứ ở khắp mọi nơi đều xa lạ, nhưng sau này nó lại trở nên thân thương biết bao trong lòng". Từ sân bay Gia Lâm, ông cùng các đồng nghiệp được đưa về Trung đoàn Tên lửa phòng không 261 đóng tại Hải Phòng - một trong những điểm nóng nhất của chiến trường miền bắc khi ấy.

Những ngày đầu, Hải Phòng gần như ngày nào cũng bị không quân Mỹ đánh phá. Tiếng còi báo động, tiếng bom nổ, tiếng pháo phòng không đan xen, trở nên rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống. Timofei Yakovlevich Slabunov được phân công làm chuyên gia trinh sát và chỉ thị mục tiêu - một nhiệm vụ vừa thầm lặng, vừa đòi hỏi chính xác tuyệt đối. Các chuyên gia Liên Xô trong đội của Timofei Yakovlevich Slabunov khi ấy làm việc cùng bộ đội Việt Nam tại các trạm radar, sở chỉ huy tên lửa, đảm nhận việc hiệu chỉnh thiết bị, hướng dẫn vận hành và phối hợp chiến đấu. Mỗi khi radar phát hiện máy bay địch, họ cùng sĩ quan Việt Nam phân tích tín hiệu, tính toán hướng bay, chỉ thị mục tiêu cho đơn vị tên lửa.

Ông kể lại: “Chúng tôi phải làm việc liên tục, nhiều đêm thức trắng. Không có sai số nào được phép, vì một sai lầm nhỏ có thể khiến quả tên lửa không tìm đúng mục tiêu”. Những ngày đầu, việc truyền đạt kiến thức kỹ thuật là một thử thách - ngôn ngữ khác biệt, tài liệu hạn chế, thiết bị lại đặt trong điều kiện dã chiến, nhưng người Việt Nam cầu thị và chịu khó tìm tòi học hỏi. Cái cách họ chăm chú, cẩn thận, khiến ông thấy có trách nhiệm phải làm tốt hơn nữa.

"Có một lần, một cơn bão bất ngờ ập đến, gió mưa gầm rú suốt đêm hất tung lên không trung mọi thứ. Nó tàn phá doanh trại của chúng tôi một cách không thương tiếc. Thiên nhiên thật đáng sợ và hùng mạnh, và con người chỉ là một mảnh nhỏ so với chúng. Bạn chỉ nhận ra điều này rõ ràng nhất khi đối mặt với chúng!". Sau trận bão đó, các chuyên gia Liên Xô và những người lính Việt Nam phải dùng thân cây, vải dù, để ngụy trang lại một cách nhanh nhất, đơn giản vì nếu chậm trễ, máy bay địch có thể đến thả bom bất cứ lúc nào, nếu mục tiêu bị lộ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

17-3.jpg
Trung tá Tymofey Yakolevich Slabunov.

Những người bạn trên đất lửa

Tình đồng đội giữa chuyên gia Liên Xô và bộ đội Việt Nam nảy nở tự nhiên trong gian khổ. Họ cùng chia sẻ từng bữa cơm, giấc ngủ, từng lần báo động. Slabunov vẫn nhớ những đêm dài trong hầm trú ẩn, đèn dầu leo lét, những người lính Việt thường hát những bài dân ca nhẹ nhàng bằng giọng trầm ấm. Ông không hiểu hết lời ca, nhưng cảm nhận được sự bình thản và niềm tin lạ kỳ tỏa ra từ gương mặt, ánh mắt họ. Ông kể, có một lần bị ốm, ông được một nữ y tá Việt Nam trẻ nấu cháo, chăm sóc. Sự tận tâm và dịu dàng của cô khiến ông cảm động và chợt hiểu vì sao đất nước này có thể chịu đựng và chiến thắng - vì họ biết yêu thương, ngay cả giữa chiến tranh.

Năm 1969, Slabunov hoàn thành nhiệm vụ và trở về Tổ quốc. Đất nước Nga khi ấy đang bước vào giai đoạn mới, nhưng ký ức về Việt Nam vẫn đi theo, trở thành những thứ vô giá đối với ông. Trong ngăn tủ của ông vẫn còn giữ những tấm ảnh cũ: Bức hình chụp chuyên gia Nga và khẩu đội Việt Nam. Rồi những bức ảnh chụp một vài nơi của Hải Phòng. Mỗi khi lục ra xem, ông lại như nghe thấy tiếng còi báo động, những gương mặt thân quen của những người bạn Việt Nam.

Cùng thế hệ với ông, nhiều chuyên gia Liên Xô khác sau này viết về những năm tháng giúp Việt Nam với những dòng chữ giản dị nhưng xúc động. Thượng úy Nikolai Nikolaevich Kolesnik, hiện là chủ tịch Đoàn Tổ chức liên vùng cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, GS danh dự Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên Nga, ông viết: "Để chuẩn bị một vị trí chiến đấu tại tỉnh Ninh Bình, theo lời kêu gọi của huyện ủy, tất cả những ai có thể - phụ nữ, trẻ em, người già - từ các làng gần nhất đã đến giúp đỡ chúng tôi. Với những chiếc gùi trên vai để mang đất, cùng với cuốc, cuốc chim và xẻng, tất cả đều tham gia vào công việc".

Hàng trăm chuyên gia Liên Xô khác cũng mang trong tim những ký ức tương tự. Kỹ sư Alexander Fedorov ở Quảng Bình kể: “Mùi khói tre cháy và hương chè xanh là ký ức không bao giờ phai”. Những mảnh ghép ấy, khi đặt cạnh nhau, tạo thành một bức tranh lớn về tình bạn vĩ đại giữa hai dân tộc - được viết nên bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của biết bao con người. Tại một trạm radar khác, chuyên gia Petrov Sergei đã giúp bộ đội Việt Nam khắc phục lỗi thiết bị giữa lúc báo động, và chỉ vài giờ sau, chính trạm đó bắn hạ một máy bay. Những câu chuyện ấy, dù rải rác, nhưng cộng lại thành một bản anh hùng ca thầm lặng về tình hữu nghị chiến đấu Việt Nam - Liên Xô.

Ấn tượng đất nước, con người

Khi nhắc đến Việt Nam, Timofei Yakovlevich Slabunov luôn đầy cảm xúc. Ông chia sẻ, điều đầu tiên gây ấn tượng không phải là chiến tranh, mà là thiên nhiên và con người. "Việt Nam là một nơi tuyệt vời trên hành tinh của chúng ta. Dĩ nhiên, điều đầu tiên gây ấn tượng với bạn chính là thiên nhiên độc đáo và tươi đẹp. Trái cây thơm ngon, hệ thực vật đa dạng và thế giới động vật hoang dã phong phú. Nhưng tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh đến món cơm, món ăn mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách nấu cơm ngon tuyệt của người Việt Nam thật khó tả - một món ngon đích thực mà tôi vẫn luôn yêu thích".

Khi được hỏi về điều cảm nhận trong quãng đời quân ngũ ở Việt Nam, Timofei Yakovlevich Slabunov chia sẻ: "Dĩ nhiên, những người lính Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường và dũng cảm đáng kinh ngạc! Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, tưởng chừng như không thể vượt qua, họ vẫn bình tĩnh và hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Thú thật, tôi đã rất kinh ngạc trước sự liều lĩnh và can đảm mà họ đã chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Họ tỉ mỉ nghiên cứu trang bị, hoàn thiện kỹ năng, và chúng tôi, những người lính Liên Xô, đã cố gắng giúp đỡ họ bằng mọi cách, chia sẻ kinh nghiệm tích lũy một cách thân thiện. Người dân Việt Nam cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi - tốt bụng, ý chí mạnh mẽ, kiên cường và bất khả chiến bại!".

Nhiều năm sau, khi Việt Nam và Nga tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống, ông vẫn dõi theo từng bước phát triển của đất nước mà mình từng gắn bó. Mỗi khi đọc tin về Việt Nam - về những cây cầu mới, nhà máy mới, ông lại thấy lòng ấm lại.

Giờ đây, khi đã ở tuổi ngoài tám mươi, mái tóc bạc và bước chân chậm hơn, nhưng Trung tá Timofei Yakovlevich Slabunov vẫn luôn giữ Việt Nam trong ký ức. Với ông, không có hai từ "chia tay" với đất nước Việt Nam vì Việt Nam luôn nằm trong tim ông. Những người lính - chuyên gia như ông là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đặc biệt: Khi tình hữu nghị giữa hai dân tộc được tôi luyện bằng gian khổ và lòng tin. Những con người đến từ vùng đất xa xôi ấy đã góp phần bảo vệ bầu trời Việt Nam, và chính họ cũng tìm thấy trong đất nước này một phần tâm hồn mình. Họ là những người đã viết nên một chương đẹp của tình hữu nghị Việt - Nga, chương sách mà thời gian không bao giờ khép lại.

Với Timofei Yakovlevich Slabunov, hình ảnh người dân Việt Nam giữa bom đạn vẫn bình tĩnh, kiên cường là minh chứng sống động cho ý chí bất khuất của dân tộc. Ông nhớ mãi cảnh những con người nhỏ bé chậm rãi đạp xe trên phố Hải Phòng đầy khói bom, họ vẫn cười nói như không hề có chiến tranh ác liệt hiện diện nơi đây. “Nụ cười ấy, có lẽ, là hình ảnh rõ nhất về Việt Nam trong tim tôi”.

Xem thêm