“Thiên đường” bất ly hương (Kỳ 4)

“Thiên đường” bất ly hương (Kỳ 4)

Kỳ 4: Để viễn cảnh không chỉ trong mơ

Hệ lụy từ khai thác quá đà

Không thể phủ nhận, những mô hình phát triển tại chỗ, từ khởi nghiệp nông nghiệp, du lịch cộng đồng, đến chuỗi liên kết sản xuất… đã tạo ra sinh kế mới, niềm tin mới cho không ít vùng nông thôn. Song, nhiều địa phương chứng kiến làn sóng “trở về quê”, nhưng sau vài năm, không ít người lại rời đi.

Nguy cơ thứ hai đang ở mức báo động cấp thiết chính là tình trạng ô nhiễm môi trường. Việc phát triển nông nghiệp ồ ạt theo hướng sản lượng, thiếu kiểm soát đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước tưới tiêu…), khai thác đất và nguồn nước quá mức... đã bắt đầu gây ra hệ lụy tại nhiều vùng nông thôn, gây ô nhiễm đất, nước, mất cân bằng sinh thái.

Làng gốm Bát Tràng thời điểm nung đốt bằng than với mức bình quân 200-300 tấn than cám mỗi ngày từng gây ô nhiễm môi trường nặng nề, trở thành một trong những điểm nóng nhất của thành phố Hà Nội, cũng là địa phương có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất cả nước. Tại Ninh Bình, làng nghề dệt nhuộm Đại Hoàng (xã Nam Lý) có hơn 1.100 hộ làm nghề, xử lý nước thải nhuộm không đạt chuẩn và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dù đã có quyết định di dời và xây hệ thống xử lý 200 m³/ngày-đêm, nhưng hoạt động tẩy nhuộm trước đây khiến làng từng nằm trong danh sách điểm "ô nhiễm cần giải quyết khẩn cấp”...

Với du lịch, bài học cũng không kém phần cảnh báo. Nhiều nơi từng có văn hóa đặc sắc, nhưng khi du lịch phát triển “nóng”, lại bị thương mại hóa quá mức: Lễ hội bị dàn dựng giả tạo, làng nghề bị biến thành nơi bán hàng lưu niệm công nghiệp, người dân bị tách ra khỏi chính bản sắc của mình. Bản Lác ở xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ (trước kia là huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) từng là một điển hình của du lịch cộng đồng miền núi dựa trên tài nguyên bản sắc dân tộc Thái, chỉ sau vài năm hút khách, bản Lác trở thành một nơi xô bồ, ồn ào, ngập tràn hàng công nghiệp rẻ tiền “nhái” thổ cẩm thủ công… Hay tại một số điểm du lịch trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang), hiện tượng cho thuê trang phục truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ… để du khách chụp ảnh check-in khiến dư luận xôn xao, bất bình.

Dù không ở mức báo động, song, nhiều khu du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái chưa chú trọng nền tảng văn hóa, thiếu sự bổ trợ kiến thức, kỹ năng cũng đã khiến du khách thất vọng. Chẳng hạn, những món ăn rất ngon, đậm đà hương vị truyền thống, nhưng hỏi tới nguồn gốc thì bà con không trình bày được; những món đồ thủ công tỉ mỉ, hỏi tới, người dân không kể được câu chuyện chung quanh hoa văn, mầu sắc, đường nét… tạo nên sự hụt hẫng, thất vọng, thiếu động lực quay lại ở du khách.

Nếu không kiểm soát tốt, cái giá phải trả sẽ là sự mai một của văn hóa - nguồn lực rất khó có thể tái tạo. Và cuối cùng là sự lệ thuộc vào thị trường đầu ra không ổn định - một điểm yếu lớn của hầu hết mô hình nông nghiệp và tiểu thủ công. Khi giá nông sản rớt, đơn hàng du lịch giảm, hay đối tác bao tiêu rút lui, hàng loạt cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ lập tức rơi vào tình trạng “sống dở chết dở”.

16-2.jpg
Du khách thưởng thức đặc sản của làng cà-phê Kon Chênh, mô hình phát triển du lịch cộng đồng thành công của những người Xơ Đăng trẻ ở xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi).

Hãy ươm những “hạt giống biết nói”

Để “thiên đường bất ly hương” không chỉ là giấc mơ, mà trở thành hiện thực sống động và bền vững, không thể thiếu một hệ thống giải pháp đồng bộ, dài hạn và có tầm nhìn chiến lược. Chính sách nhà nước cần được xây dựng theo hướng khuyến khích đầu tư có trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển kinh tế, hạ tầng, cũng như logistics vùng nông thôn - những yếu tố then chốt giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng kết nối với thị trường trong nước và quốc tế.

Giáo dục, tuyên truyền văn hóa - lịch sử, truyền thống vùng miền cần được lồng ghép khéo léo trong các chương trình phát triển địa phương để làm gia tăng sự tự hào, gắn bó của người dân với mảnh đất mình đang sống, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là nền tảng tinh thần quan trọng để người dân chủ động tham gia phát triển, đồng thời hạn chế các nguy cơ mai một văn hóa khi kinh tế phát triển. Chẳng như chương trình giáo dục trải nghiệm “Kỳ hè nông nghiệp xanh, hành trình hạt gạo tương lai” được thí điểm tại Đồng Tháp giữa tháng 7 năm nay và sẽ nhân rộng ra các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương tổ chức. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp Lê Hà Luân khẳng định chương trình là nơi “gắn kết giáo dục và sản xuất, văn hóa và nông nghiệp thành một hành trình thống nhất”. Hay cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025” do Trung ương Đoàn phát động cũng đã thu hút hàng trăm ý tưởng, dự án từ khắp mọi miền Tổ quốc, hầu hết tập trung phát huy tài nguyên bản địa từ nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường cho đến du lịch văn hóa gắn với sản xuất nông sản… Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, phát triển bền vững phải bắt đầu từ những hạt giống biết nói, từ những đứa trẻ biết nghĩ và biết yêu.

Bên cạnh đó, truyền thông để thay đổi tư duy cũ “nghề quê - thu nhập thấp” cũng đóng vai trò quan trọng. Khi truyền thông đúng điểm “chạm” như câu chuyện khởi nghiệp từ lò gạch cũ, từ tấm thổ cẩm, hay tái tạo làng nghề bằng công nghệ - hình ảnh người làm nông được định vị như người sáng tạo, nhà thiết kế, chủ thương hiệu, từ đó thu hút lực lượng trí thức, thanh niên trẻ thay vì khiến họ “chê quê, sợ về”. Giáo dục và truyền thông không chỉ đóng vai trò “kể câu chuyện đẹp” cho phát triển kinh tế nông thôn, mà là giải pháp chiến lược để thay đổi tư duy cộng đồng, khơi dậy khát vọng cống hiến và làm giàu từ đất, để người dân tin rằng lập nghiệp trên quê hương là cơ hội chứ không phải sự lựa chọn cuối cùng.

Tại Hội thảo “Trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch bền vững” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh tháng 9/2024, ông Dương Minh Bình, chuyên gia du lịch bền vững, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CBT Travel nhấn mạnh việc thường xuyên học hỏi, giao lưu để chia sẻ và kết nối cộng đồng làm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái dựa vào tài nguyên bản địa trên toàn quốc. CBT Travel đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tập huấn, hội nghị, góp phần thay đổi cách suy nghĩ của lãnh đạo nhiều địa phương về cách phát triển du lịch phục vụ mục tiêu giảm nghèo, giúp đồng bào nâng cao mức sống bằng du lịch, đồng thời bảo vệ môi trường.

Còn tại Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý định hướng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 gần đây, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh, nông thôn mới cần phát triển đa dạng hóa kinh tế, hạ tầng đồng bộ - hiện đại, và chuyển giao quyền chủ động từ hỗ trợ Nhà nước sang định hướng người dân tự chủ thực hiện và hưởng lợi. Nhiều chuyên gia thống nhất cho rằng cần chia thành 3 nhóm nông thôn mới theo đặc thù mức thu nhập, điều kiện kinh tế, địa lý để xác định ưu tiên nguồn ngân sách cho nhóm khó khăn nhất. Mặt khác, dù tập trung phát triển kinh tế nhưng cần lưu ý bài học kinh nghiệm từ các nước phát triển, không ồ ạt đô thị hóa mà phải biến nông thôn thành vùng đáng sống, giữ chân lực lượng lao động trẻ xây dựng quê hương.

“Thiên đường bất ly hương” là hướng đi thực tế, cần sự đồng lòng và hành động quyết liệt từ nhiều phía: Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Bước đầu, đã có những thành công đáng ghi nhận, song, chưa đồng đều và vẫn đối mặt nhiều thách thức. Muốn “thiên đường” trở thành hiện thực bền vững, chúng ta cần xây dựng hệ sinh thái toàn diện và quan trọng hơn hết, phát triển kinh tế nông thôn không thể rời xa con người - chủ thể mang vẻ đẹp, tâm hồn của vùng đất. Giữ chân người dân ở lại quê hương thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng là niềm tự hào, trách nhiệm với truyền thống và nguồn cội, hướng đến sự thịnh vượng lâu dài.

Các chuyên gia phát triển du lịch bền vững nhận định chung: Kinh tế nông thôn không thể “phập phù” theo mùa vụ hay các dự án nhỏ lẻ. Phải đi theo hướng tích hợp, kết nối vùng, đa ngành, đa lĩnh vực và xây dựng trên nền tảng khoa học công nghệ cùng chính sách bền vững. Điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, mỗi bên đều giữ vai trò chủ thể nhưng cũng cần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và lợi ích.

“Thiên đường” bất ly hương (Kỳ 1)

“Thiên đường” bất ly hương (Kỳ 2)

“Thiên đường” bất ly hương (Kỳ 3)

Xem thêm