Tại buổi lễ khánh thành diễn ra tại Guba, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed một lần nữa nhấn mạnh: Dự án trị giá 5 tỷ USD này là “thành tựu vĩ đại cho tất cả người da mầu”. Ông khẳng định: Mục tiêu của con đập không chỉ mang lại sự thịnh vượng và cung cấp năng lượng cho hơn 132 triệu người dân Ethiopia (tính đến hết năm 2024), mà sẽ còn thay đổi lịch sử của cả khu vực.
Kể từ khi tổ máy đầu tiên đi vào hoạt động năm 2022, công suất đập đã tăng dần và chính thức đạt mức tối đa 5.150 MW vào ngày 9/9, đưa GERD vào danh sách 20 đập thủy điện lớn nhất thế giới.
Từng bước, con đập cụ thể hóa một giấc mơ đã luôn được Adis Ababa nhắc tới: GERD sẽ cung cấp đủ điện năng cho đất nước vùng Sừng châu Phi ấy, phục vụ phát triển kinh tế trong nước, đồng thời có thể xuất khẩu sang cho các quốc gia láng giềng có nhu cầu (như Kenya hay Djibouti).
Có điều, nói một cách ngắn gọn: Nếu đập Đại Phục hưng góp phần then chốt bảo đảm an ninh năng lượng cho Ethiopia, thì nó lại đe dọa tới an ninh nguồn nước của những quốc gia khác.
Tọa trấn ở đầu nguồn dòng Nile Xanh, quá trình tích nước của GERD đã không ít lần vấp phải những sự phản đối dữ dội của hai người hàng xóm hạ nguồn Sudan và Ai Cập, vốn phải hoàn toàn trông chờ vào dòng nước ngọt từ “Sông Mẹ”, để đáp ứng hơn 90% nhu cầu. Ai Cập - cường quốc hàng đầu khu vực Bắc Phi - từng nhiều lần nhấn mạnh rằng GERD gây ra “mối đe dọa hiện hữu” đối với hơn 100 triệu người dân (đến nay là hơn 116,5 triệu người) Ai Cập. Thậm chí, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi từng có lần tuyên bố thẳng thừng: Cairo sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết, nếu lợi ích cốt lõi của Ai Cập bị đe dọa.
Cho đến hai năm trước, ngày 10/9/2023, sau nhiều vòng đàm phán ba bên (Ethiopia - Ai Cập - Sudan), Bộ Ngoại giao Ai Cập vẫn xem chuyện Ethiopia tiến hành tích nước lần thứ tư (cũng là lần cuối cùng) mà không tham vấn hai quốc gia hạ nguồn là hành động “bất hợp pháp”.
Sau đó, không phải câu chuyện này dịu đi, mà đúng hơn, nó bị khuất lấp bởi những vấn đề nóng bỏng khác, trong dòng chảy chóng mặt của những điểm nóng quốc tế. Tuy vậy, các khúc mắc về phân chia nguồn nước thì vẫn ở đấy, chờ đợi một giải pháp triệt để nào đó còn chưa thành hình.
Như tờ Hiiraan (của Somalia, quốc gia kề cận Ethiopia ở hướng Nam) phân tích: Đối với Addis Ababa, con đập đã trở thành biểu tượng của chủ quyền và niềm tự hào dân tộc. “Người Ethiopia có thể bất đồng quan điểm về cách ăn injera (món ăn truyền thống của họ), nhưng họ đồng tình về con đập”, Moses Chrispus Okello, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu An ninh có trụ sở tại Nam Phi, nói với BBC.
Song, đối với Ai Cập, vấn đề không chỉ là đòi hỏi về một thỏa thuận ràng buộc có tính pháp lý, liên quan đến việc lấp đầy và vận hành hệ thống hồ chứa khổng lồ (khoảng 55,5 tỷ mét khối hằng năm) của GERD trong những năm hạn hán, mà còn là chuyện: “Sông Nile là khởi nguồn của nền văn minh Ai Cập. Sông Nile là cuộc sống của chúng ta”, như Abbas Sharaky, một nhà địa chất tại Đại học Cairo, nhấn mạnh.
Ai dường như cũng có lý, và mọi câu chuyện cũng đều luôn có hai mặt. Nếu không được xử lý tận gốc rễ, mâu thuẫn lợi ích giữa an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước, giữa “cái riêng” và “cái chung” này hoàn toàn có thể khiến căng thẳng bùng phát, từ sông Nile Xanh đến tận Biển Đỏ, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ethiopia với các nước láng giềng (bao gồm cả Eritrea – quốc gia nằm chắn đường ra biển ở phía bắc, tách khỏi Ethiopia từ năm 1993) ngày càng xấu đi.
Và rõ ràng, cách câu chuyện này diễn tiến cũng sẽ là những bài học kinh nghiệm tham khảo, cho rất nhiều quốc gia/tiểu vùng/khu vực/cộng đồng trên thế giới, trong tương lai.