1. Nhiều người biết đến nghệ sĩ Doãn Hoàng Kiên từ hình ảnh nghệ sĩ xiếc “Đế kiếm trên thang” tài hoa, khéo léo và trẻ đẹp mấy chục năm trước. Cũng biết cả một diễn viên Doãn Hoàng Kiên thư sinh, đôi mắt to và sáng trong một số bộ phim nhựa, phim truyền hình: “Hát giữa chiều mưa”, “Khách ở quê ra”, “Chiến dịch trái tim bên phải”, “Những người trẻ tuổi”, “Người sót lại của rừng cười”, “Vua bãi rác”... Và những năm qua lại biết nữa, ngày càng sâu hơn và kỹ hơn về một họa sĩ, nghệ sĩ sắp đặt Doãn Hoàng Kiên, con đường mà anh lựa chọn lâu dài.
Nhiều người cũng nhớ lâu bộ “barie cồng kềnh” Doãn Hoàng Kiên chằng buộc cao lừng lững “chiếm” cả một khoảnh rộng trong khuôn viên nghệ thuật của nghệ sĩ Đào Anh Khánh ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Cũng bộ tre luồng dài sơn khoanh hai mầu trắng đỏ đó, anh từng sắp đặt dọc-ngang, chéo-thẳng, trên-dưới, kín cả góc phòng to triển lãm tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội, gợi lên nhiều liên tưởng về những giới hạn, ngăn trở chằng chịt trong cuộc sống, và cả tự trong mỗi người. Rồi những món tóc trong các lọ thủy tinh bày la liệt trên sàn L’espace (Tràng Tiền, Hà Nội) trong một cuộc sắp đặt kêu gọi chống nạn buôn người. Và nữa, khối sắp đặt toàn những gương là gương ở Văn Miếu Quốc Tử Giám trong một Ngày thơ Việt Nam, khiến bao nhiêu người đi qua là soi vào. Còn nữa, những bức chân dung người mà kỳ dị, mà bóp vặn, gai góc, gồ ghề… như họa sĩ muốn biểu hiện ra cái tâm trạng căng thẳng, dữ dội của con người, chứ không phải những chân dung vẽ giống mặt thật, vẽ cho đẹp tươi và ngắm để bình tâm.
2. Rồi những chuỗi sáng tạo, với nguồn năng lượng bền bỉ, kiên trì, được nghệ sĩ mang theo, nung nấu qua nhiều biến cố chung của cộng đồng như đại dịch, thiên tai, qua những sự cố của bản thân, gia đình, để biến hóa trong một “cuộc vuông tròn” vừa mở tại không gian triển lãm Artera Space, tầng 3, 115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, sẽ diễn ra đến ngày 5/12. Nhiều người hẳn sẽ băn khoăn lâu với hàng loạt khối vuông, tròn, tam giác, đường sóng, những đường vạch, kẻ, những vệt bút, mảng mầu vàng, đen, xanh, đỏ, trắng… được họa sĩ “sắp đặt” hết sức đa dạng trên giấy dó.
Những năm qua, tìm hiểu lĩnh vực vật lý, huyền học, không ngừng chiêm ngẫm về không gian, thời gian, những biến đổi vật chất, năng lượng, những tác động và chuyển hóa qua các thiên tượng, và cụ thể là vô vàn những biến chuyển đời thực quanh mình, dường như họa sĩ đang xây dựng một hệ thống ký hiệu của hình khối và đường nét để biểu đạt những nhận thức, suy nghiệm và khám phá của mình về vũ trụ, về thế giới, cõi xa sâu vô biên của không gian - thời gian và cả trong ý nghĩ con người. “Lạc” vào hàng loạt tranh và những sắp đặt với những cái tên “Thổ trung khí”, “Thủy trung khí”, “Sắc - Không”, “Những phản chiếu”, “Những sợi”, “Khí Hóa”, “Hóa Khí”, “Nội tâm”, “Ly tâm”, “Thủy luân hồi đạo”… của Doãn Hoàng Kiên, người xem như “lạc” trong cuộc phiêu lưu bất tận vào miên man không gian, thời gian. Rồi từ đó trở trăn với những biến dịch vũ trụ - cuộc đời; những trùng trùng chuyển hóa tự nhiên, xã hội, con người, tâm trí…
Có lẽ cần xem tranh cùng sắp đặt thật lâu và tích lũy một lượng tri thức nhất định về những khái niệm, vấn đề khoa học, triết học mà Doãn Hoàng Kiên đang quan tâm, để có thể “bắt sóng, dò kênh” và phần nào giải mã loạt tác phẩm mới của anh trong triển lãm “Trăm năm tính cuộc vuông tròn”. Nhưng cảm xúc về sự tự tin, kiên định; những kỳ công tạo hình đầy thiết tha và chất sống với những “miếng mầu” đầy đặn; cùng ý đồ mời gọi cùng đối thoại, suy tư như toát lên từ trong tranh, tất cả mở ra một cuốn hút thú vị. Họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng trong bài “Doãn Hoàng Kiên vô định xứ” có viết: “Bức họa ban đầu có thể là từ ý tưởng, sau đó thì là tự do theo nét bút, và khi thấy Kiên vẽ loạt tranh tưởng như giống nhau mà phong phú bất ngờ, thì tin rằng y đã đi trên con đường của riêng mình”. Nhà vật lý, dịch giả Phạm Văn Thiều thì đồng cảm: “Các tác phẩm của anh đều toát lên ý nghĩa: Nghệ thuật chân chính phải là sự cân bằng giữa cái không tự nhiên và cái tự nhiên, giữa ý chí con người và quy luật vũ trụ”. Kiến trúc sư Thành Cro gọi triển lãm của Kiên “như một cuộc đối thoại giữa ánh sáng và biểu tượng”, ở đó: “Những vòng tròn đồng tâm, vô hướng, khép kín - mở ra thăng giáng của năng lượng, như cách ánh sáng bị bẻ gãy trong không gian rồi bật lại thành sắc - nhịp”.
Có thể Doãn Hoàng Kiên còn chu du lâu trong và từ không gian “Trăm năm tính cuộc vuông tròn” của mình. Bởi có khả năng chính những hình khối và ký hiệu được anh đã, đang tạo ra sẽ tiếp tục gợi mở sáng tạo mới do hiệu quả phong phú, giàu ý nghĩa của chúng. Tìm đến, theo bước các nghệ sĩ, học giả thế hệ trước, trong đó có những người thân thiết, cộng với sự quảng giao nghiêm ngắn với nhiều người khác ngành nghề, nghệ sĩ đang lớn mạnh để tìm theo chính mình trong cuộc mở rộng bản thân ròng rã mấy chục năm, trường kỳ câu hỏi: Tôi là ai, tôi có thể làm được gì…