Học sinh nhận khẩu phần ăn trưa tại một trường ở đông bắc Ấn Độ. Ảnh: NESFAS
Học sinh nhận khẩu phần ăn trưa tại một trường ở đông bắc Ấn Độ. Ảnh: NESFAS

Dự án thay đổi bữa trưa học đường ở Ấn Độ

Trong bối cảnh Ấn Độ vẫn đối mặt tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, việc đưa nguyên liệu tự nhiên, bản địa vào bữa trưa học đường mở ra hướng đi mới để cải thiện sức khỏe, đồng thời giúp gìn giữ văn hóa ẩm thực truyền thống.

Trong những năm qua, tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính ở trẻ em Ấn Độ vẫn là thách thức lớn đối với chính phủ và các địa phương. Theo thống kê, hơn một nửa trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này thiếu dinh dưỡng, hơn một phần ba bị còi xương, riêng bang Meghalaya ở đông bắc Ấn Độ ghi nhận tỷ lệ còi xương tới 47%, mức cao nhất trên cả nước. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước dành cho chương trình bữa trưa học đường còn hạn chế, khẩu phần ăn thường chỉ xoay quanh cơm, đậu lăng và trứng, khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Trước thực trạng đó, một sáng kiến do Hiệp hội Hỗ trợ nông sinh thái (Nesfas) khởi xướng năm 2022 đã mở ra hướng đi mới. Thay vì chỉ dựa vào nguồn thực phẩm tập trung, các trường học tại bang Meghalaya bắt đầu đưa nguyên liệu tươi ngon có nguồn gốc bản địa vào thực đơn hằng ngày của học sinh. Cá bạc má, hẹ Himalaya, dưa chua dâu dại, kê, rau rừng… do chính nông dân và phụ huynh cung cấp, thậm chí được trồng ngay tại vườn rau của trường đã góp phần làm phong phú bữa ăn của học sinh. Từ một khẩu phần đơn điệu, giờ đây bữa trưa ở trường trở thành trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương.

Tại trường công lập Laitsohpliah, nơi triển khai thí điểm mô hình mới này, không khí giờ ăn trưa đã trở nên rộn ràng hơn trước. Trên khay cơm của học sinh giờ đây không chỉ có gạo và đậu lăng, mà còn thêm khoai tây nấu với hẹ Himalaya, cá khô ướp muối và món dưa chua sohryngkham đặc trưng vùng cao. “Học sinh của chúng tôi không còn tình trạng bỏ bữa nữa” thầy hiệu trưởng Nestar Kharmawphlang, người gắn bó với ngôi trường hơn 30 năm, chia sẻ.

Điểm đặc biệt của sáng kiến nằm ở tính cộng đồng, các ủy ban gồm giáo viên, phụ huynh, nông dân, đầu bếp và hiệu trưởng cùng nhau lựa chọn nguyên liệu phù hợp để chế biến món ăn. Mỗi tháng, Nesfas đều tổ chức họp nhằm giám sát và bảo đảm thực đơn của học sinh vừa đủ dinh dưỡng vừa giữ được hương vị quen thuộc. Nhờ đó, bữa trưa không chỉ là bữa ăn miễn phí mà còn trở thành cầu nối giữa nhà trường và cộng đồng.

Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được thưởng thức món ăn mới lạ. Iarap Bor Lang Khongsit, 10 tuổi, cho biết món khoái khẩu của em là trứng ốp la nấu cùng dương xỉ và nghệ. Offiliana Syiemlieh, 14 tuổi kể rằng, em lần đầu biết đến các loại rau rừng ăn được chính nhờ những chuyến dã ngoại do trường tổ chức.

Các chuyên gia đánh giá mô hình này có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Bà Reetika Khera, giảng viên kinh tế phát triển tại Viện Công nghệ Ấn Độ (Delhi), nhận định: “Những sáng kiến phân cấp như thế này giúp giảm chi phí, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi ngon và dinh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn cần có những đánh giá độc lập để xác định hiệu quả lâu dài”. Chính quyền bang Meghalaya đã nhanh chóng ghi nhận lợi ích của dự án và mời Nesfas đào tạo hơn 7.000 đầu bếp trường học nhằm nhân rộng cách làm. Các khóa tập huấn không chỉ giới thiệu cách chế biến nguyên liệu địa phương mà còn hướng dẫn cân đối khẩu phần ăn, qua đó nhiều loại thực phẩm từng bị bỏ qua như hạt kiều mạch bản địa (jarain), đã được đưa vào trong thực đơn hằng ngày.

Kết quả bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực. Một cuộc đánh giá sau một năm triển khai cho thấy hơn 92% số học sinh trong các trường tham gia có cân nặng khỏe mạnh. Tỷ lệ đi học được cải thiện rõ rệt và mức năng lượng của học sinh cũng tăng rõ rệt. Thầy giáo Cheerfillius Khongngain ở trường công lập Dewlieh cho biết: “Điểm tốt là mô hình này vừa hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em vừa giúp cho nông dân địa phương có thêm thu nhập”. Không chỉ dừng ở lợi ích dinh dưỡng, sáng kiến còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ em được dạy cách nhận biết và trân trọng nguồn thực phẩm bản địa, hiểu rằng bữa ăn ở trường không chỉ đến từ nỗ lực của nhà nước mà còn là kết quả đóng góp của cả cộng đồng.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho học sinh, mô hình tại Meghalaya cho thấy một hướng đi đáng học hỏi, khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có, khơi dậy tri thức bản địa và gắn kết cộng đồng để xây dựng những bữa ăn học đường bền vững.

Xem thêm