Ông Nguyễn Chí Thành, thợ kim hoàn phố Hàng Bạc. (Ảnh: LÊ HUY)
Ông Nguyễn Chí Thành, thợ kim hoàn phố Hàng Bạc. (Ảnh: LÊ HUY)

Công nghiệp văn hóa – Hồi sinh hồn cốt làng nghề Thủ đô

Giữa phố Hàng Bạc ồn ào, vẫn còn căn tiệm nhỏ của ông Thành – nghệ nhân đời thứ năm làm nghề kim hoàn. Mỗi nhát búa ông gõ lên tấm bạc như nhịp tim của Hà Nội, lưu giữ ký ức trăm năm của một làng nghề. “Nhà tôi năm đời làm nghề, đủ ăn thôi chứ chẳng giàu. Nhưng bỏ nghề thì thấy như đánh mất mình”, ông cười hiền.

Câu chuyện của ông phản chiếu một thực tế: giá trị làng nghề không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở con người và câu chuyện đằng sau nó. Du khách ngày nay không chỉ mua hàng, họ tìm kiếm trải nghiệm, muốn nghe chuyện của người làm ra món đồ. Chính điều ấy biến sản phẩm thủ công thành một phần của “công nghiệp văn hóa” – nơi truyền thống được kết hợp cùng sáng tạo.

Hà Nội có hơn 1.350 làng nghề, trong đó gần 300 làng được công nhận chính thức. Mỗi làng là một kho báu văn hóa, nếu được đầu tư đúng hướng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách tôn vinh, bảo tồn và phát huy vai trò nghệ nhân như phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, hỗ trợ y tế, tài chính, tạo điều kiện để họ yên tâm truyền nghề.

3.jpg
Nghệ nhân Nhân dân Trần Độ, "phù thủy men gốm" của làng Bát Tràng. (Ảnh: LÊ HUY)

Tại Bát Tràng, ông Trần Độ đã phục dựng thành công các dòng men cổ, góp phần bảo tồn tinh hoa gốm Việt. Bà Hà Thị Vinh - nghệ nhân tiêu biểu - đổi mới tư duy sản xuất, đưa gốm truyền thống ra thị trường quốc tế. Cùng với đó, những gương mặt trẻ như nghệ nhân Vũ Như Quỳnh hay bà Phan Thị Thuận ở Phùng Xá – người sáng tạo tơ sen Việt Nam – cho thấy truyền thống vẫn có thể hồi sinh bằng trí tuệ và đổi mới.

Vấn đề lớn nhất của làng nghề hiện nay là vốn. Dù có các quỹ hỗ trợ theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP, nhiều cơ sở vẫn khó tiếp cận do thiếu tài sản thế chấp. Cần cơ chế tín dụng linh hoạt hơn, dựa trên uy tín và tay nghề nghệ nhân, cùng hỗ trợ vốn cho các dự án đổi mới công nghệ, xử lý môi trường, phát triển du lịch trải nghiệm.

4.jpg
Bà Hà Thị Vinh, doanh nhân của làng gốm Bát Tràng. (Ảnh: LÊ HUYNH)

Trong xu thế kinh tế sáng tạo, giá trị của sản phẩm thủ công nằm ở trải nghiệm mà nó mang lại. Các tour làm gốm ở Bát Tràng, dệt lụa ở Vạn Phúc, làm nón ở Chuông hay đan mây ở Phú Vinh đã chứng minh “văn hóa có thể trở thành công nghiệp” khi được tổ chức bài bản. Du khách không chỉ mua hàng, mà còn trả tiền để “sống cùng di sản”, để được nghe, được chạm, được làm cùng nghệ nhân.

2.jpg
Khách du lịch nước ngoài tham quan làng gốm Bát Tràng (Hà Nội). (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với làng nghề là cách Hà Nội giữ hồn xưa trong nhịp sống mới – vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo nguồn lực cho tăng trưởng xanh và bền vững. Khi tiếng búa, tiếng khung cửi vẫn vang lên giữa lòng phố, ấy là khi văn hóa Thủ đô vẫn còn thở – bền bỉ, tinh tế và đầy sức sống.

Xem thêm