Mốc son chói lọi, hào hùng
Sau những thất bại nặng nề của quân đội Sài Gòn ở Ba Gia, Đồng Xoài và trên khắp chiến trường miền nam, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ-ngụy đã hoàn toàn phá sản. Để cứu vãn tình thế, Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa quân viễn chinh vào tham chiến ở miền nam Việt Nam.
Trên chiến trường Tây Nguyên, chính quyền Sài Gòn thành lập Biệt khu 24 gồm hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, đồng thời giao nhiệm vụ tác chiến chủ yếu cho quân Mỹ. Tháng 9/1965, Bộ Chỉ huy Mỹ điều động Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 cùng một Lữ đoàn dù thuộc Sư đoàn 101 lên chiếm đóng An Khê, nhằm ngăn chặn hoạt động của chủ lực quân giải phóng, chia cắt Tây Nguyên với vùng đồng bằng ven biển miền trung, đồng thời cắt đứt sự chi viện từ miền bắc qua đường mòn Hồ Chí Minh và từ Lào sang.
Trước âm mưu đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã kịp thời thay đổi chủ trương, tập trung lực lượng mở Chiến dịch Plei Me. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chủ lực Sài Gòn, đồng thời kéo quân Mỹ vào tham chiến để tìm hiểu khả năng tác chiến của chúng, qua đó xây dựng cách đánh Mỹ cho bộ đội ta.
Lúc ấy, lực lượng tham gia chiến dịch gồm ba trung đoàn bộ binh 320, 33 và 66, cùng một tiểu đoàn đặc công, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7 mm và lực lượng vũ trang địa phương. Sau hơn một tháng chiến đấu (từ ngày 19/10 đến 26/11/1965), quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội: Loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch, trong đó có 1.700 quân Mỹ; tiêu diệt một chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp của quân đội Sài Gòn; đánh thiệt hại hai tiểu đoàn quân Mỹ; phá hủy 89 xe quân sự và bắn rơi 59 máy bay. Đây là thắng lợi đầu tiên trong cuộc đối đầu trực diện với quân Mỹ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lừng kể, ngày ấy, khi Trung đoàn 66 vừa hành quân đến sông Ia Đrăng thì máy bay Mỹ dội bom phát quang những vạt cỏ voi gần đó. Trước khi đổ quân, chúng còn ném bom vào khu rừng quanh bãi trống để đề phòng quân giải phóng ẩn nấp. Đoán biết ý đồ của địch, Bộ Tư lệnh B3 cho Tiểu đoàn 8 giáp trận. Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi lệnh cho Đại đội 6 và Đại đội 7 bí mật giấu quân trong rừng chờ máy bay Mỹ hạ cánh thả quân. “Khi quân địch vừa chạm đất, chưa kịp chỉnh đốn đội hình thì đã bị bên ta nổ súng bắn tỉa. Trong rừng sâu, nhiều tên Mỹ chỉ kịp nghe tiếng “đòm, đòm” là gục ngã ngay khi đang lom khom tiến vào”, ông Lừng nhớ lại.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định, Chiến thắng Plei Me mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt sâu sắc. Đây là minh chứng hùng hồn cho thấy hiệu quả của phương châm “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, thể hiện cách đánh sáng tạo, táo bạo của quân và dân miền nam. Thắng lợi đó đã củng cố thêm quyết tâm “đánh Mỹ, thắng Mỹ”, khẳng định bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Plei Me cũng là dấu mốc cho thấy sự phá sản ngay từ đầu của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” mà Mỹ ráo riết triển khai; là bước trưởng thành vượt bậc về ý chí, trình độ chỉ huy và khả năng tác chiến của các lực lượng vũ trang.
Chiến thắng này không thể không nhắc đến sự đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của lực lượng vũ trang địa phương cùng đồng bào các dân tộc vùng Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, những người đã nuôi giấu, dẫn đường, tiếp tế, sẻ chia từng hạt gạo, miếng nước cho bộ đội, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Plei Me.
Và khát vọng hôm nay
Chiến thắng Plei Me không chỉ là một thắng lợi quân sự, mà còn là chiến thắng của trí tuệ, tinh thần đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên. Trong chiến công ấy có máu xương và sự hy sinh thầm lặng của những người con ưu tú thuộc các Trung đoàn 33, 66, 320, các đơn vị đặc công, pháo binh, trinh sát… Có cả mồ hôi, nước mắt của đồng bào các dân tộc Gia Rai, Ba Na, những người đã âm thầm giúp đỡ bộ đội, dẫn đường vượt qua rừng sâu để giữ vững trận tuyến.
Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đang hình thành không gian phát triển rộng mở, giàu bản sắc Tây Nguyên và năng động.
Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực với các lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; du lịch sinh thái, lịch sử-văn hóa; hệ thống giao thông liên vùng, liên quốc gia ngày càng mở rộng… Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình quốc phòng-an ninh, nhất là an ninh biên giới được bảo đảm vững chắc. Hệ thống chính trị được củng cố; chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao được quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với khát vọng xây dựng Gia Lai giàu mạnh, văn minh. Trọng tâm là củng cố Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Gia Lai cũng chú trọng phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, coi đó là nền tảng để vươn lên. Mục tiêu là từng bước xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo… Với định hướng ấy, Gia Lai phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.